“Cháu có thể dọn đồ tới đây bất cứ lúc nào. Nếu cháu không
thích ở trong kí túc xá nữa, căn phòng này đã sẵn sàng, không
cần phải đợi đến ngày tốt tháng sau đâu.”
“Không sao đâu ạ, dù sao cũng cảm ơn cô…”
“Ấy, coi chừng.”
“À, cháu nhầm, dì Dina.” Cả hai người cùng cười.
Maneck vừa đi khỏi, cô bắt đầu rảo bước vòng quanh căn
phòng, lòng bỗng bồn chồn, như thể cô sắp lên đường cho một
chuyến đi dài. Không cần phải đến nhà anh trai nài xin tiền để
trang trải khoản thuê nhà cho tháng tới nữa rồi. Cô hít vào một
hơi thật sâu. Một lần nữa, nền độc lập mong manh của cô lại
được bảo toàn.
Ngày mai, cô sẽ mang lô hàng đầu tiên từ Công ty xuất khẩu
Au Revoir về nhà.