Hai bố con không nghi ngờ gì lời nói của Chhotu; hẳn ông
phải biết chắc, bởi ông chuyên đi gom rác của nhiều nhà trong
số kia. Cái tin thật đau lòng, song Narayan chỉ cười xòa. “Thế thì
ai nhặt được mấy gói đấy càng có thêm phần chứ sao.”
Khách khứa vẫn ùn ùn kéo đến, trầm trồ là thằng bé trông
mới khỏe mạnh làm sao, nhất là với một đứa trẻ Chamaar, rồi
sao miệng nó lúc nào cũng tươi cười. “Kể cả lúc đói, nó cũng chả
gào khóc hay nỉ non tí gì,” Radha bây giờ đâm cũng thích khoe
khoang. “Chỉ kêu gư gư bé tí, nhưng được ti mẹ cái là thôi ngay.”
Ba bé gái ra đời sau Omprakash. Hai đứa sống. Tên chúng là
Leela và Rekha. Chả có bánh kẹo nào được chia đi.
Narayan bắt đầu dạy con trai đọc và viết, các buổi học diễn ra
ngay trong lúc anh may. Bố ngồi trước máy may, con ngồi ôm
bảng và phấn. Đến khi Omprakash lên năm, nó đã biết đơm
khuy rất điệu nghệ, bắt chước kiểu cách hoa mĩ của bố nó khi
mút đầu sợi chỉ và chọc qua mắt kim, hay phong thái của anh
khi đâm kim qua mặt vải.
“Thằng bé cứ bám chằng chằng lấy bố nó suốt ngày,” nhìn hai
bố con quấn quít nhau, Radha vui vẻ càu nhàu.
Mẹ chồng cô ngắm nghía cảnh đó và thưởng thức nó với vẻ
khoan khoái. “Con gái là trách nhiệm của mẹ, nhưng con trai là
phải để cho bố,” Roopa tuyên bố, như thể bà vừa được trời ban
cho một khám phá mới toanh, và Radha cũng đón nhận nó một
cách nghiêm túc chẳng kém: cô trịnh trọng gật đầu.
Tuần đầu tiên sau sinh nhật thứ năm của Omprakash,
Narayan đưa nó đến xưởng thuộc da, nơi những người Chamaar
đang cần mẫn làm lụng. Kể từ ngày trở về làng, anh vẫn định kì
tham gia vào công việc nặng nhọc này. Ở xưởng đang làm việc
gì, lột, phơi, thuộc, hay nhuộm da, anh đều giúp một tay. Và nay