anh hãnh diện chỉ cho con xem các công đoạn được thực hiện ra
sao.
Song Omprakash chỉ co rúm lại. Narayan không thích cung
cách ấy. Anh kiên quyết bắt con phải nhúng tay vào làm.
“Eo! Thối quá!” Omprakash rú lên choe chóe.
“Bố biết là thối rồi. Nhưng con cứ làm đi.” Anh túm hai bàn
tay thằng bé và nhúng chúng vào thùng nước thuộc da, dìm sâu
đến tận khuỷu. Anh thấy thẹn vì cách cư xử của con trai mình
trước các anh em người Chamaar.
“Con không muốn làm việc này! Con muốn về nhà! Con xin
bố, bố đưa con về nhà ngay đi!”
“Thích khóc hay không tùy con, con sẽ phải học làm việc
này,” Narayan lạnh lùng nói.
Omprakash hết khóc lóc lại nỉ non, rồi giãy lên đành đạch
từng chặp, cố giằng tay ra. “Con còn làm thế, bố sẽ túm con
quẳng vào thùng luôn đấy,” bố nó đe, tay vẫn không ngừng dìm
tay thằng con xuống.
Những người khác bèn ra sức khuyên can Narayan tha cho nó
– khéo thằng bé ngất xỉu hay lên cơn co giật thì chết, họ lo lắng,
với cái cách nó gào lên như hóa dại thế kia. “Hôm nay mới là
ngày đầu tiên của nó,” họ bảo. “Tuần sau nó sẽ quen hơn.”
Nhưng Narayan vẫn ép con làm tiếp cho đến khi anh tuyên bố
dừng lại một tiếng sau đó.
Khi hai bố con về đến nhà, Omprakash vẫn còn khóc tỉ ti.
Trên hiên nhà, Radha đang mát xa da đầu cho mẹ chồng bằng
dầu dừa. Họ đánh đổ cả chai dầu trong lúc vội vã lao ra dỗ thằng
bé. Roopa cố ôm cháu nội vào lòng, nhưng những lọn tóc bạc
mỏng mảnh vừa nhờn vừa cứng phơ phất trước trán bà khiến