Roopa nhăn trán. “Chỉ đến lúc không vui, bọn con trai mới
nhớ tới mẹ.”
Đến tối, khi bố nó đang nằm nghỉ ngoài hiên nhà, mắt lim
dim, Omprakash rón rén lại gần và bắt đầu mát xa chân bố.
Narayan giật mình, bèn mở mắt ra. Anh nhìn xuống, thấy con
và mỉm cười. Anh dang tay ra với nó.
Omprakash nhảy xổ vào lòng bố, quàng hai tay quanh cổ bố.
Hai bố con ôm chặt nhau mất vài phút mà không nói năng gì.
Rồi Narayan gỡ ngón tay con ra và hít hà chúng. Đoạn anh cũng
dí tay mình vào mũi nó. “Con thấy chưa? Cả hai bố con mình
đều có mùi giống nhau. Mùi lương thiện đấy.”
Thằng bé gật đầu. “Bố ơi, con bóp chân cho bố nữa nhé?”
“Ừ.” Anh âu yếm nhìn con nắn bóp gót chân, xoa xát gan bàn
chân, bấm lòng bàn chân, và mát xa từng ngón chân, bắt chước
cung cách tỉ mỉ của Radha. Roopa và Radha nấp sau cánh cửa,
nhìn nhau cười rạng rỡ.
Bài học làm da hàng tuần tiếp diễn trong suốt ba năm tiếp
theo. Omprakash được dạy cách ướp da bằng muối để tẩy da.
Cậu hái quả chiêu liêu để chế thuốc tanin. Cậu học cách pha
thuốc nhuộm, và cách làm thế nào để thuốc ngấm đều lên da.
Đây là công đoạn bẩn thỉu nhất, nó khiến cậu nôn ọe luôn.
Cuộc thử thách chấm dứt khi cậu tròn tám tuổi. Cậu được gửi
lên ở với bác Ishvar để có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại kĩ năng
may vá đa dạng hơn tại Hiệu may Muza ar. Vả lại, trường học
trên thị trấn giờ đã chấp nhận mọi đối tượng, cả đẳng cấp cao
lẫn đẳng cấp thấp, trong khi trường làng vẫn bị hạn chế.
Radha và Narayan không đến nỗi lẻ loi như Roopa và Dukhi
hồi hai đứa con ông bà lên tỉnh học việc với Chú Ashraf. Con
đường mới và tuyến xe buýt đã rút ngắn khoảng cách giữa làng