trên khuôn mặt nhăn nheo của bà, và một tia sáng lóe lên trong
ký ức, khơi lại những đêm tối đen như mực đã lùi xa bao năm,
khi bà mò mẫm lẻn vào lãnh địa của kẻ thù để ăn trộm những
thức quả ngon lành cho Ishvar và Narayan.
Hai đứa em gái của Omprakash chỉ sắm vai những khán giả
câm lặng trước các nghi thức của bữa ăn. Leela và Rekha giương
mắt nhìn đầy ghen tị, nhưng không dại gì mở miệng phản đối
hay giở trò nũng nịu người lớn. Trong những phút giây hiếm
hoi khi không có ai ở bên cạnh, Omprakash cũng đem đồ ăn
ngon chia cho hai em. Tuy vậy, trong phần lớn thời gian, hai
đứa bé gái chỉ biết nằm khóc tấm tức trên giường khi đêm
xuống.
Narayan ngồi trên hiên nhà dưới ánh chiều chạng vạng, chân
bố để trong lòng, anh mát xa hai lòng bàn chân nhăn nheo, nứt
nẻ. Omprakash, nay đã mười bốn tuổi, đang được trông đợi sẽ
về đến nhà vào ngày mai cho kì nghỉ kéo dài một tuần lễ.
“A!” Dukhi thở dài khoan khoái, rồi hỏi con đã xem con bê
mới đẻ chưa.
Không có câu trả lời. Ông nhắc lại câu hỏi, đoạn nhứ nhứ
ngón chân cái lên ngực Narayan. “Con? Con có nghe bố nói
không đấy?”
“Có bố ạ, con chỉ đang nghĩ thôi.” Anh lại tiếp tục xoa bóp,
mắt trân trân nhìn bóng chiều. Ngón tay anh bấm miết nhiệt
tình hơn hẳn, như để bù đắp cho sự im lặng của anh.
“Cái gì thế, cái gì làm con phải nghĩ ngợi thế?”
“Con chỉ đang nghĩ… nghĩ sao chẳng có gì thay đổi. Đã nhiều
năm trôi qua, vậy mà chẳng có gì thay đổi.”