Dukhi lại thở dài, nhưng không phải một tiếng thở dài khoan
khoái nữa. “Sao con lại nói thế? Rất nhiều thứ đã thay đổi còn gì.
Đời con, đời bố. Nghề nghiệp của con, từ da chuyển sang vải. Mà
nhìn ngôi nhà của con, rồi…”
“Những thứ đó, vâng. Nhưng còn những thứ quan trọng hơn
thì sao? Chính phủ đã thông qua những luật lệ mới, nói không
còn ai bị coi là tiện dân nữa, vậy mà tình hình vẫn đâu đóng
đấy. Bọn khốn đẳng cấp cao vẫn đối xử với chúng ta tệ hơn cả
súc vật.”
“Những thứ đó cần có thời gian mới thay đổi được.”
“Hơn hai chục năm đã trôi qua kể từ ngày độc lập. Còn phải
đợi bao lâu nữa? Con muốn được uống nước từ giếng làng,
muốn cúng bái trong đền, muốn đi đâu tùy thích.”
Dukhi rút chân ra khỏi lòng Narayan và ngồi thẳng dậy. Ông
đang nhớ lại chính mình đã ghê tởm chế độ đẳng cấp tới mức
nào, khi ông gửi hai thằng con nhỏ đến chỗ Ashraf. Ông xiết bao
hãnh diện khi nghe những lời Narayan nói, nhưng cũng sợ hãi
nữa. “Con à, những điều con ao ước nguy hiểm quá. Từ người
Chamaar, con đã trở thành thợ may. Nên lấy thế làm bằng lòng
con ạ.”
Narayan lắc đầu. “Đó là chiến thắng của bố thôi.”
Anh lại tiếp tục mát xa chân bố; xung quanh họ, bóng tối
càng lúc càng đặc lại. Trong nhà, Radha đang hân hoan mê mải
với công cuộc chuẩn bị cho buổi về thăm nhà của con trai vào
ngày hôm sau. Một lát sau, cô xách chiếc đèn lên hiên. Chỉ trong
chớp mắt, nó đã cuốn hút cả một bầy ruồi nhuế bu quanh. Rồi
một con thiêu thân màu nâu bay đến, những muốn y ước cuộc
hẹn hò với ánh sáng. Dukhi nhìn nó đập đôi cánh mỏng manh
xuyên qua lớp kính đèn.