và tỉnh. Họ có thể trông đợi những chuyến thăm nhà thường
xuyên của Omprakash; vả lại, ở nhà đã có hai đứa con gái bé.
Dẫu vậy, Radha vẫn có cảm giác mình bị tước mất sự hiện
diện của thằng con trai một cách phi lý. Một bài hát đang thịnh
hành nói về chú chim từng là người bạn đồng hành thân thiết
của chàng ca sĩ, nhưng vì một lý do nào đó không thể cắt nghĩa
nổi, đã chọn cách bay đi mất, trở thành khúc ca ưa thích của
Radha. Mỗi khi lời giới thiệu vang lên, cô chạy vội đến chỗ chiếc
đài bán dẫn Murphy mới mua của nhà và vặn to núm âm thanh,
đoạn suỵt mọi người im lặng. Khi con trai về đến nhà, bài hát
chẳng còn nghĩa lý gì với cô nữa.
Hai đứa em gái của Omprakash rất chán ghét những chuyến
về thăm nhà của cậu. Chẳng ai thèm lý gì đến Leela và Rekha
khi anh cả có mặt trong ngôi nhà. Tình trạng đó bắt đầu ngay từ
giây phút cậu bước vào cửa.
“Xem con trai tôi kìa! Sao nó lại gầy đến mức ấy kia chứ!”
Radha than thở. “Bác con có cho con ăn không đấy?”
“Trông nó gầy vì nó cao lên thôi,” là lời giải thích của
Narayan.
Nhưng cô lại lấy đấy làm cái cớ để đúc cho con đủ các món
thời trân, nào kem, nào hoa quả sấy, nào bánh mứt kẹo, và hết
sức hả lòng hả dạ khi thấy con ăn. Thỉnh thoảng ngón tay cô
xọc vào đĩa của con, bốc một nhúm lên và dịu dàng đưa vào
miệng thằng bé. Không có bữa ăn nào được coi là trọn vẹn khi
cô chưa tự tay đút cho con thứ gì đó.
Roopa cũng rất tâm đắc cảnh thằng cháu nội ăn uống nhồm
nhoàm. Bà ngồi như một ông trọng tài, lúc thì giơ tay ra gạt một
mẩu vụn vương trên mép cháu, lúc thì xúc thêm vào đĩa cho nó,
khi lại đẩy cốc sữa chua vào tầm với của nó. Nụ cười tỏa ngời