Hai bố con ngồi trên chiếc chõng kê ngoài sân, hít hà không
khí buổi tối, còn Omprakash lấy nước cho họ. Những rặng cây
rộn lên tiếng chim kêu xáo xác. “Đến lần bầu cử tới, con muốn
được tự tay điền vào lá phiếu của mình,” Narayan nói.
“Bọn nó không để con làm thế đâu,” Dukhi nói. “Mà bận tâm
làm gì? Con nghĩ nó sẽ thay đổi được gì chắc? Lá phiếu của con
có khác gì đá ném ao bèo. Chẳng mọc mũi sủi tăm gì đâu.”
“Đấy vẫn là quyền của con. Và lần bầu cử tới, con sẽ thực hiện
nó, con hứa đấy.”
“Dạo này con nghĩ ngợi về quyền nọ quyền kia nhiều quá đấy.
Thôi ngay cái thói nguy hiểm ấy đi.”
Dukhi ngừng lời, đoạn vươn tay phẩy một dòng kiến lửa
đang hành quân về phía chân chõng. Bọn kiến bèn chạy tứ tán
mỗi con một nơi. “Cứ cho là con được tự điền vào phiếu của
mình đi. Con tưởng chúng không thể mở thùng ra và hủy hết
những lá phiếu chúng không thích đấy phỏng?”
“Không đâu. Viên chức trông nom việc bỏ phiếu phải chịu
trách nhiệm với từng lá phiếu chứ.”
“Bỏ ngay cái tư tưởng ấy đi. Làm thế thật phí thời giờ, mà thời
giờ của con chính là cuộc đời con đấy.”
“Sống mà chẳng có tí phẩm giá nào thì thật vô nghĩa.”
Đàn kiến lửa đã khôi phục hàng ngũ, song Dukhi không nhìn
thấy vì trời quá tối. Radha bèn xách một chiếc đèn lên hàng
hiên vừa bị đêm tối nuốt chửng, khiến bao nhiêu bóng người
đột nhiên hiện ra lố nhố. Mùi khói đốt củi ám đầy quần áo cô
mặc. Cô hơi nán lại một chút giữa không gian im ắng, mắt dõi
tìm gương mặt chồng.