“Chính phủ chả biết nghĩ gì sất,” dân chúng hết lời ca thán về
cuộc bầu cử quốc hội quốc gia. “Chả biết nghĩ quái gì sất. Chọn
tháng này là không đẹp rồi – đất đai thì nứt nẻ, trời nóng như đổ
lửa, ai còn tâm trí đâu để nghĩ đến bỏ phiếu bỏ phiếc cơ chứ?
Hai năm trước họ đã phạm sai lầm y như thế này rồi.”
Narayan vẫn chưa quên lời hứa của anh với bố từ hai năm
trước. Sáng hôm đó, anh ra khỏi nhà một mình để đi bỏ phiếu.
Số lượng cử tri có mặt thật thảm hại. Hàng người lơ thơ đứng vơ
vẩn bên cửa một phòng học được tận dụng làm điểm bỏ phiếu.
Trong phòng, mùi bụi phấn và thức ăn ôi thiu khiến anh nhớ lại
cái ngày xa xưa, khi anh còn bé, lúc anh và Ishvar bị lão thầy
giáo đánh nhừ đòn chỉ vì dám sờ vào bảng và sách của bọn trẻ
con đẳng cấp trên.
Anh cố nuốt nỗi sợ hãi xuống và hỏi xin lá phiếu của mình.
“Không, anh không phải bận tâm,” những người ngồi ở chiếc
bàn giải thích. “Cứ điểm chỉ vào đây, phần còn lại đã có chúng
tôi lo.”
“Điểm chỉ ấy à? Tôi sẽ ký tên đầy đủ. Sau khi các anh đưa tôi
phiếu bầu của tôi.”
Thấy thế, hai người xếp hàng sau Narayan đâm cũng bạo lây.
“Phải, đưa chúng tôi phiếu đi,” họ nói. “Chúng tôi cũng muốn tự
điền.”
“Chúng tôi không thể làm thế được, chúng tôi không nhận
được chỉ thị.”
“Các anh đâu cần chỉ thị. Đấy là quyền của chúng tôi với tư
cách người bỏ phiếu.”
Những người ngồi trực bàn thì thào với nhau, rồi nói: “Được
rồi, xin đợi cho một lát.” Một người rời khỏi điểm bỏ phiếu chạy
đi.