“Cháu sẽ tập hợp một đội quân nhỏ gồm toàn người
Chamaar, trang bị vũ khí cho họ, rồi tiến thẳng đến nhà bọn địa
chủ,” Omprakash nói, chiếc máy may của cậu chạy như bay.
“Muốn tìm đủ người cũng dễ thôi. Bọn cháu sẽ bắt chước bọn
phiến quân Naxal.” Vừa cắm cúi trước máy may, cậu vừa tả lại
cho bác Ishvar và ông trẻ Ashraf những chiến lược được những
người nông dân nổi dậy ở vùng đông bắc sử dụng. “Cuối cùng,
bọn cháu sẽ chém đầu chúng rồi cắm lên đầu ngọn giáo mà bêu
giữa chợ. Lũ chúng nó sẽ không bao giờ dám áp bức cộng đồng
chúng ta nữa.”
Ishvar để mặc cháu nung nấu ý nghĩ trả thù. Phản ứng đầu
tiên của chính ông cũng y như vậy; ông trách nó sao đành? Bàn
tay còn có thể tìm nguồn giải khuây trong may vá, chứ tâm trí
đang bị vò xé khổ sở biết làm sao để thoát khỏi cơn mê loạn.
“Nói bác nghe, Om, sao cháu lại biết rõ mấy chuyện đó thế?”
“Cháu đọc trên báo. Nhưng như thế chẳng phải hợp lẽ thường
tình lắm ư? Trong gia đình đẳng cấp thấp nào cũng có người
từng bị bọn địa chủ ngược đãi. Chắc chắn họ sẽ rất nóng lòng
muốn trả thù. Chúng cháu sẽ giết hết bọn chúa đất cùng lũ lâu
la của chúng. Và cả mấy thằng cảnh sát biến chất kia nữa.”
“Còn sau đó thì sao?” Ishvar dịu dàng hỏi, khi ông thấy đã đến
lúc cháu mình cần kéo suy nghĩ khỏi cái chết để hướng về cuộc
sống. “Chúng sẽ lôi cháu ra tòa và treo cổ cháu.” “Cháu chả sợ.
Nếu cháu đang ở cùng bố mẹ thay vì an toàn trong cửa hiệu này,
cháu cũng đã chết rồi.”
“Om, cháu ơi,” Ashraf nói. “Báo thù không phải là chuyện
chúng ta nên bận tâm. Bọn giết người rồi sẽ bị trừng phạt.
Trong kiếp này hoặc kiếp sau, tùy ý Thánh Allah. Có khi chúng
đã bị trừng phạt rồi cũng nên, ai biết được?”