cũng đi. Ở đây sẽ quạnh quẽ lắm đây. Ta chỉ ước ao có cháu và
Om quây quần bên cạnh đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.”
“Nhưng bọn cháu sẽ ở bên chú mà,” Ishvar nói. “Cháu và Om
sẽ sớm quay về. Chẳng phải ta đã lên kế hoạch như thế còn gì?”
Ashraf viết thư cho bạn, nhờ ông ta cho Ishvar và Omprakash
ở nhờ khi họ đến nơi, rồi giúp họ ổn định công ăn việc làm trên
thành phố. “Gia đình cháu đã nhận biết bao nhiêu ơn huệ của
chú, từ hơn ba chục năm nay.”
“Chẳng ơn huệ nào đền đáp được những gì cháu và Narayan
đã làm cho gia đình ta,” Ashraf nghẹn ngào nói. “Nào, bỏ cây
kéo thợ may vào túi hành lý đi cho lão già này vui.” Ông lau khô
mắt, nhưng chúng lại ầng ậng nước. “Nhớ nhé, nơi này luôn mở
rộng vòng tay đón các cháu về nếu mọi sự không được như ý.”
Ishvar bèn nắm chặt tay ông và đặt lên ngực mình. “Có khi
chú sẽ lên thành phố chơi một chuyến trước khi bọn cháu quay
về ấy chứ.”
“Nếu Thánh Allah phù hộ. Ta vẫn hằng ao ước được hành
hương đến thánh địa Mecca một lần trước khi chết. Mà tất cả
những thuyền lớn đều nhổ neo từ thành phố. Thế nên, ai biết
được?”
Sáng hôm sau, Mumtaz dậy từ sớm để pha trà và chuẩn bị
một gói đồ ăn đường cho hai bác cháu. Ashraf ngồi im lặng nhìn
họ ăn, bần thần trước giây phút chia li. Ông chỉ mở miệng đúng
một lần để hỏi: “Cháu đã cất kĩ tờ giấy ghi địa chỉ của ông Nawaz
trong túi chưa?”
Họ uống cạn trà và Omprakash gom mấy cái tách lại để mang
đi rửa. “Cứ để đấy,” Mumtaz ngăn cậu lại, nước mắt giàn giụa.
“Tí nữa bà sẽ rửa cho.”