mới giúp thôi đấy,” ông ta đay đi đay lại. “Cái chính là, ở đây còn
chả đủ chỗ cho chính gia đình tôi nữa là.”
“Cảm ơn chú, chú Nawaz,” Ishvar nói. “Vâng, chỉ mất vài ngày
thôi ạ, cảm ơn chú.”
Họ ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu, nhưng Nawaz không
mời họ cùng ăn. Tìm thấy một vòi nước bên ngoài tòa nhà, hai
bác cháu rửa tay và mặt mũi, rồi chụm hai bàn tay vốc nước mà
uống. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra qua cửa sổ bếp. Họ ngồi bên
dưới ô cửa và ăn nốt chiếc bánh chapati bà Mumtaz đã gói sẵn,
lắng nghe những thanh âm vọng ra từ các tòa nhà xung quanh
họ.
Mặt đất dưới mái hiên ngổn ngang những lá, vỏ khoai tây, hạt
của những thứ quả gì không rõ, xương cá, và cả hai cái đầu cá
với hốc mắt trống rỗng.
“Làm sao chúng ta ngủ ở đây được?” Omprakash nói. “Bẩn
quá.”
Cậu nhìn quanh, và phát hiện ra một cây chổi dựng cạnh cửa
hậu nhà Nawaz, cán tựa lên đường ống thoát nước. Cậu bèn
mượn tạm để quét hết rác rưởi vào một chỗ, còn Ishvar hứng
từng ca nước vẩy lên nền đất trước khi đưa chổi thêm một lượt
nữa.
Tiếng quét quáy lôi Nawaz ra khỏi nhà tra xét. “Chỗ này chưa
đủ tốt cho hai bác cháu các người à? Có ai ép các người ở lại
đâu.”
“Không, không, tốt lắm ạ,” Ishvar nói. “Chúng cháu chỉ dọn
dẹp một tí thôi.”
“Thứ các người đang dùng là tài sản của tôi đấy nhá,” ông ta
chỉ vào cây chổi.