“Cái chính là, không có đủ việc,” Nawaz vừa nói vừa thối lui
vào trong. “Các người sẽ phải đi chỗ khác mà tìm.”
Ishvar và Om đứng ngay trên bậc cấp mà buông lời thắc mắc
– chả lẽ sự giúp đỡ của Nawaz tất tần tật chỉ đến thế này thôi
sao? Song ông ta quay lại chỉ sau một phút cùng giấy và bút chì
cho hai bác cháu, đoạn đọc tên các hiệu may cùng đường đi tới
đó. Họ bèn cảm ơn ông đã chỉ điểm giúp.
“Còn một việc,” Ishvar nói, “tối qua chúng cháu nghe thấy
nhiều tiếng thét rất khủng khiếp. Chú có biết là chuyện gì
không ạ?”
“Lại bọn cư ngụ ngoài vỉa hè chứ ai. Một thằng dám ngủ ở chỗ
của một thằng khác. Thế là chúng nó cầm gạch tương vỡ đầu
thằng kia ra. Lũ đấy rặt một bọn súc vật.” Ông ta quay vào làm
việc, còn hai người thợ may ra đi.
Sau khi nghỉ chân làm cốc trà ở một quán nơi góc phố, hai bác
cháu mất nguyên một ngày khiếp đảm và vô ích phục vụ công
cuộc tìm kiếm các địa chỉ. Ở nhiều chỗ biển báo đường biến
mất, hoặc bị che lấp dưới hàng tá áp phích cổ động chính trị và
quảng cáo. Họ phải dừng lại luôn luôn để hỏi đường các chủ
tiệm cùng người bán hàng rong.
Họ cố tuân thủ chỉ thị được nhai đi nhai lại trên mấy tấm pa-
nô: “Người Đi Bộ! Hãy Đi Trên Vỉa Hè!” Song việc này thật thiên
nan vạn nan vì vô số hàng quán được mở ngay trên nền bê tông.
Rốt cuộc họ đành đi dưới lòng đường như những người khác,
thất kinh vì đủ loại xe hơi cùng xe buýt, sửng sốt trước đám
đông người có thể luồn lách cực nhanh giữa dòng xe cộ, với khả
năng thiên phú giúp họ vọt ra khỏi tuyến đường mình đang đi
khi tình thế đòi hỏi.