Tiếng nức nở của Miriam khiến hai người ở ngoài không thể
nghe thủng những gì bà nói, ngoại trừ mấy chữ rời rạc:
“Nhưng tại sao…” rồi “… gia đình Ashraf…” “Có phải gia đình
tôi đâu,” ông ta nhổ toẹt.
Hai người thợ may rời mái hiên và tìm đến ngôi quán họ đã
ghé qua để uống trà sáng. Sau khi xơi gọn một đĩa puribhaji,
Omprakash nói: “Cháu chỉ thắc mắc là tại sao ông trẻ Ashraf lại
đánh bạn với một gã xấu xa đến thế.”
“Con người có phải ai cũng như ai đâu. Vả lại, chắc hẳn bao
nhiêu năm trời sống trên thành phố đã biến đổi con người
Nawaz. Cháu biết đấy, nơi chốn có thể thay đổi con người mà.
Theo hướng tốt lên hoặc xấu đi.”
“Có lẽ thế. Nhưng nếu biết bây giờ ông ta đã thành ra thế này,
chắc ông trẻ Ashraf sẽ xấu hổ lắm. Giá mà chúng ta có một chỗ
khác để ở.”
“Hãy kiên nhẫn, Om ạ. Đây mới là ngày đầu tiên. Rồi chúng ta
sẽ sớm tìm được việc gì đó thôi.”
Nhưng trong bốn tuần tìm kiếm, họ chỉ thu được vỏn vẹn ba
ngày làm việc, ở một nơi có tên là May cao cấp. Chủ hiệu, một
người đàn ông tên Jeevan, thuê họ để chạy kịp hạn giao hàng.
Công việc rất đơn giản: may dhoti và áo sơ mi, mỗi loại một
trăm chiếc.
“Ai lại cần nhiều áo đến thế?” Omprakash sửng sốt hỏi.
Jeevan giơ một ngón tay búng búng lên cặp môi mím chặt
như muốn điều chỉnh tần số thu phát của thiết bị. Anh ta
thường làm như thế mỗi khi chuẩn bị hở ra thứ mà anh ta cho là
một tiết lộ động trời. “Đừng nói lại với ai nghe chưa – quần áo
này để mang đi hối lộ đấy.” Do một người đang chạy đua trong