Nawaz liên tục mò ra để tỏ thái độ bất bình khi thấy hai chú
cháu trùm chăn ngủ kĩ. Ông ta đứng vênh váo trên ngưỡng cửa
hậu, mặt quàu quạu vẻ ghê tởm, hoặc càu nhàu với Miriam về
những kẻ lười biếng, vô dụng. “Cái chính là, công việc chỉ đến
với những ai thực sự muốn nó,” ông ta rao giảng. “Hai thằng
này chỉ là đồ bỏ thôi.”
Cả Ishvar và Omprakash đã quá mệt đến nỗi chẳng còn thấy
căm giận, chứ đừng nói tới chuyện làm gì ghê gớm hơn. Sau
một ngày nghỉ ngơi phục hồi sức lực, họ lại trở về với thời gian
biểu thường nhật: hỏi đường đi vào buổi sáng và đi tìm việc làm
đến khi trời tối sụp.
“Chả biết nhà ta còn phải chịu đựng hai thằng kia đến bao
giờ,” tiếng cằn nhằn vọng ra từ cửa sổ bếp. Nawaz còn chẳng
thèm hạ bớt giọng. “Tôi đã bảo mình từ chối Ashraf đi. Thế mà
mình có nghe đâu?”
“Họ có làm phiền gì đến ta đâu,” bà ta khẽ nói. “Họ chỉ…”
“Cẩn thận tí, mình làm tôi đau rồi đấy, khéo cắt mất ngón
chân tôi bây giờ!”
Ishvar và Omprakash đưa mắt nhìn nhau vẻ thắc mắc trong
khi Nawaz vẫn nhai nhải bài diễn thuyết của mình. “Cái chính
là, nếu tôi muốn để người ta sống dưới mái hiên sau nhà tôi, tôi
sẽ cho thuê với giá hời. Mình có biết giữ chúng lại đây lâu như
vậy thì nguy hiểm đến chừng nào không? Chúng chỉ cần đâm
đơn kiện về khoảng không đó, là vợ chồng ta sẽ phải ra hầu tòa
vì tội – ái da! Mụ ác phụ kia, tôi đã bảo mình phải cẩn thận kia
mà! Với cái cung cách đâm chém đấy, mình đến biến tôi thành
thằng què mất thôi!”
Hai người thợ may giật mình, ngồi thẳng dậy. “Cháu phải
xem có chuyện gì xảy ra mới được,” Omprakash thì thào.