một vụ bầu cử phụ đặt hàng, anh ta giải thích. Ứng viên này sẽ
đi rải quà cho một số nhân vật quan trọng trong nhóm cử tri
của mình.
Trong hiệu May cao cấp chỉ có chỗ cho một thợ may, song
phía sau nhà Jeevan có đủ thứ đạo cụ để biến gian nhà thành
một xưởng may cho ba thợ chỉ trong chớp mắt. Ở độ cao chừng
một mét hai so với mặt sàn, anh ta bắc ngang mấy tấm ván lên
các thanh dầm chìa ra từ các bức tường, tạo thành một cái gác
xép tạm. Phía dưới, các tấm ván được đỡ bằng cọc tre. Xong
xuôi, anh ta thuê hai chiếc máy may, kéo chúng đặt lên gác, rồi
đưa Ishvar và Om lên theo.
Hai bác cháu rón rén ngồi xuống hai chiếc ghế đẩu dành cho
mình. “Đừng sợ,” Jeevan nói, tay không ngừng búng môi. “Hai
bác cháu anh sẽ chả việc gì đâu, tôi đã làm thế này khối lần rồi.
Đây này, tôi làm việc ngay bên dưới các anh – nếu các anh rơi
xuống, tôi lại chả chết bẹp trước ấy à.”
Khối kết cấu nói trên khá mong manh, và thường rung lên
bần bật khi bàn đạp máy may chạy. Xe cộ đi lại trên phố khiến
Ishvar và Om nảy lên xóc xuống trên ghế. Nếu ở đâu đó trong
khu nhà có một cánh cửa bị đóng sập lại, cây kéo của họ lại kêu
lách cách. Song chỉ sau một thời gian ngắn, hai bác cháu đã
quen với trạng thái tồn tại bất định của mình.
Khi được đặt chân xuống đất cứng sau hai tư giờ làm việc mỗi
ngày liên tục trong ba hôm, họ bỗng thấy cảm giác thiếu vắng
sự rung lắc thật quá đỗi lạ lùng. Họ cảm ơn Jeevan, giúp anh ta
tháo dỡ gian gác tạm, và trở về mái hiên của mình trong trạng
thái kiệt quệ.
“Giờ phải nghỉ tí đã,” Omprakash nói. “Cháu muốn ngủ
nguyên ngày.”