việc này, tin tôi đi. Để tôi nói kĩ hơn cho mà nghe. Miriam! Ba
tách trà, tôi đã nói rồi kia mà! Mình đâu rồi?”
Bà ta bước vào cùng ba cốc trà. Ishvar và Omprakash đồng
loạt đứng lên, chắp hai bàn tay lại: “Chúng cháu chào cô ạ.” Họ
vẫn thường xuyên nghe thấy giọng nói dịu dàng, lanh canh như
chuông bạc của bà, nhưng đây là lần đầu tiên họ được đứng mặt
đối mặt với bà. Ấy là nói thế, chứ khuôn mặt của bà đã bị giấu
kín sau một lớp khăn bịt màu đen. Đôi mắt bà, nhốt sau lỗ khoét
đắp hai lần chàng mạng, sáng lấp lánh.
“A, tốt, cuối cùng cũng có trà rồi,” Nawaz nói. Ông ta chỉ vào
chỗ mình muốn ba chiếc cốc được đặt xuống, rồi cộc lốc phẩy
tay xua bà vợ ra.
Nhấp được vài ngụm, ông ta lại tiếp tục câu chuyện. “Chiều
nay, lúc hai người đi ra ngoài, có một bà người Parsi giàu có tìm
đến đây. Giày của bà ta rơi tòm xuống mương.” Ông ta cười hinh
hích. “Cái chính là, bà ta có một công ty xuất khẩu to lắm, và
đang tìm hai thợ may giỏi. Tên bà ta là Dina Dalal, bà ta có để lại
địa chỉ cho hai người đây.” Ông tay rút tờ giấy nhét trong túi áo
sơ mi ra.
“Bà ấy có nói là cần may kiểu gì không?”
“Chất lượng thượng hạng, kiểu mẫu mới nhất. Nhưng dễ làm
lắm – bà ta nói họ sẽ cung cấp sẵn mẫu bằng giấy.” Ông ta nhìn
hai bác cháu vẻ sốt sắng. “Hai người sẽ đi chứ hả?” “Vâng, dĩ
nhiên rồi,” Ishvar đáp.
“Tốt, tốt. Cái chính là, bà ta nói bà ta đã để giấy lại rất nhiều
cửa hiệu. Thế nên sẽ có khối thợ may đến xin làm.” Ông ta vẽ
đường và ghi cả tên nhà ga nơi họ cần bắt tàu lên mặt sau tờ
giấy. “Đừng đi lạc đấy nhé. Tối nay đi ngủ sớm đi, sáng mai còn