dậy sớm. Phải khỏe mạnh tươi tỉnh, đầu óc minh mẫn, có thế
hai người mới giành được công việc của bà ta.”
Như một bà mẹ sắm nắm muốn hoàn thành bổn phận của
mình trong ngày đầu tiên con đến trường, Nawaz mở cửa hậu
từ lúc tinh mơ và đánh thức hai bác cháu dậy bằng cách lắc vai
họ thật lực, rồi phô ra một nụ cười to tướng trước hai cặp mắt
ngái ngủ. “Khéo muộn bây giờ. Mời hai bác cháu vào rửa ráy súc
miệng, rồi làm tí trà. Miriam! Hai tách trà cho các bạn tôi nhá!”
Trong khi họ uống trà, ông ta hết rủ rỉ những lời động viên,
khuyên nhủ, lại đến cảnh báo. “Cái chính là, hai người phải gây
ấn tượng với bà ta. Nhưng không được làm ra vẻ đao to búa lớn.
Phải trả lời tất cả mọi câu hỏi của bà ta một cách nhũn nhặn, và
không bao giờ được ngắt lời bà ta. Đừng gãi đầu hay bất cứ bộ
phận nào – những quý bà quý cô lịch sự như bà ta ghét cái thói
ấy lắm đấy. Khi nói phải thật tự tin, giọng vừa phải thôi. Và hãy
mang theo một chiếc lược, nhớ phải sửa soạn sao cho bộ dạng
nom thật gọn gàng sạch sẽ trước khi bấm chuông cửa nhà bà ta.
Đầu bù tóc rối là dễ mất điểm lắm đấy.”
Hai bác cháu háo hức lắng nghe, Omprakash tự nhẩm trong
đầu sẽ mua một chiếc lược bỏ túi mới; cậu vừa làm gãy chiếc
lược của mình tuần trước. Khi trà đã uống xong, Nawaz thúc họ
lên đường luôn. “Thượng đế phù hộ cho hai bác cháu, nhớ về
sớm nhé. Chúc hai người mã đáo thành công.”
Họ quay về sau ba giờ sáng, bẽn lẽn phân bua với Nawaz, lúc
ấy đang lo đứng lo ngồi, rằng mặc dù họ đã đến nơi, song tìm
được đúng ga tàu để trở về thật quá gian nan.
“Nhưng đó cũng chính là ga tàu các anh đã xuống buổi sáng
mà.”