chú rất đẹp, lại thoải mái.”
“Cứ để đấy tôi lo. Cái chính là, tìm được một ngôi nhà giữa
thành phố này gần như là chuyện không tưởng. Nếu có chỗ nào
trống, bác cháu anh phải vồ lấy ngay. Nào, uống nốt trà rồi ta đi
luôn.”
“Bến cuối!” Người soát vé hô lớn, tay gõ cây bấm lỗ vé lên
thanh vịn bằng crôm. Chiếc xe buýt trườn men theo những con
hẻm nhỏ tí của khu nhà ổ chuột tăm tối, rít lên khi quành qua
góc đường, và dừng hẳn lại.
“Đây là khu mới mở đấy,” Nawaz nói, tay chỉ vào khu nhà
đang trong quá trình bị dãy nhà ổ chuột kí sinh xâm lấn. “Ta đi
tìm người quản lý thôi.”
Họ len vào giữa hai dãy lều lán, và Nawaz hỏi một người là
ông Navalkar có ở đây không. Người phụ nữ chỉ tay. Họ tìm thấy
ông ta trông một cái lán được lấy làm văn phòng.
“Vâng,” Navalkar nói, “chúng tôi vẫn còn vài chỗ trống.” Khi
ông ta nói, hàm ria mép lưa thưa rún rẩy trước miệng với một
điệu bộ khoa trương có tính toán. “Để tôi dẫn các anh đi xem.”
Họ trở ra, lại len lỏi giữa hai dãy lều lán. “Có ngôi nhà ở góc
này,” Navalkar nói. “Nó vẫn còn trống, nếu các anh thích. Nào,
vào xem đi.”
Ông ta vừa mở cánh cửa lán ra, một con chó hoang vội chuồn
biến qua cái lỗ ở phía lưng lán. Mặt đất lầy bùn được che phủ
một phần bằng mấy tấm ván. “Nếu thích, các anh có thể lát
thêm gỗ vào cũng được,” Navalkar gợi ý. Bốn bức tường là sản
phẩm chắp vá từ một nửa gỗ ván ép, và nửa kia là các tấm kim
loại. Mái lán lợp một tấm tôn dợn sóng cũ kỹ, những chỗ thủng
được vá víu lại bằng nhựa trong.