“Sao giờ cậu mới nói!” Ishvar nghển cổ lên nhìn sang cả hai
phía, nhớn nhác ngó nghiêng khắp dải đường ray.
“Bình tĩnh, bình tĩnh. Chí ít trong vòng mười phút nữa là chả
có tàu tiếc gì đâu. Vả lại, nghe thấy tiếng xình xịch thì ta nhảy ra
luôn là được.”
“Lời khuyên thật chí lý, có điều tai phải không bị điếc,”
Ishvar cáu kỉnh nói. “Thế cậu tên gì?”
“Rajaram.”
“Bác cháu tôi thật tốt phúc vì có anh làm tổ sư,” Om nói.
“Phải, ta là Tổ sư Cứt của các con đây,” anh ta cười sằng sặc.
Ishvar thấy chẳng có gì hay sất, nhưng Om thì cười như hóa
rồ. “Xin người cho con hay, thưa Tổ sư Cứt vĩ đại, nếu sáng nào
ta cũng ngồi xổm trên đường ray thế này, thì người bảo có nên
mua một tờ lịch tàu chạy để dắt lưng không?”
“Chả cần đâu, đồ đệ ngoan của ta. Chỉ mất vài ngày nữa là
ruột con sẽ học được cách căn giờ tàu còn chuẩn hơn cả tay
giám đốc nhà ga ấy chứ.”
Chuyến tàu tiếp theo không thấy mọc mũi sủi tăm cho đến
tận khi họ đã đi xong, rửa ráy, và cài hết khuy quần. Ishvar
quyết định sáng mai sẽ lẻn đi trước khi Rajaram tỉnh dậy. Ông
không muốn phải ngồi đại tiện cạnh vị triết gia môn ỉa đái này.
Suốt dọc dải đường tàu, đàn ông và đàn bà lũ lượt rời đường
ray và đứng bên rãnh chờ cuộc gián đoạn do đầu máy xe lửa gây
ra chấm dứt; chỉ những người ngồi trong bụi vẫn giữ nguyên vị
trí. Rajaram chỉ vào một toa tàu đúng lúc nó chậm chạp trườn
qua trước mặt ba người.