Om trở lại chỗ vòi nước để hứng thêm một xô đầy nữa. Dòng
người xếp hàng đã dài ra đáng kể. Ở phía trước, cậu nhìn thấy
một cô gái, tay giữ chiếc bình đồng thau bên sườn. Khi nàng giơ
hai cánh tay để đặt cái bình lên đầu, đôi mắt cậu bị hút vào
khoảng cong vồng trên áo nàng. Sức nặng của cái bình in hằn
một vệt khá sâu trên eo nàng khi nàng bước ngang qua. Nước
trào ra khỏi miệng bình và rớt xuống, chảy dài trên trán nàng.
Những giọt ngọc long lanh đọng trên tóc và mi nàng. Hệt như
sương mai vậy, Om thầm nghĩ. Ôi, nàng đáng yêu làm sao. Suốt
khoảng thời gian còn lại của ngày hôm ấy, cậu có cảm giác toàn
thân mình cơ hồ muốn vỡ tung vì khao khát và hạnh phúc.
Đến khi vòi cạn nước, dân cư khu lều lán đã hoàn tất công
cuộc tắm táp rửa ráy, để lại mặt đất bị cào xé ngang dọc bởi vô
số con lạch nhỏ xíu của bọt và bong bóng xà phòng. Lần lần
theo từng giờ trôi, mặt đất và mặt trời hăm hở nuốt trọn tất cả.
Mùi của cái nhà xí kiêm đường tàu có phần lì lợm hơn. Cơn gió
đồng bóng hộ tống những luồng hơi thối nồng nặc xuống từng
mái lán suốt hàng giờ liền rồi mới chuyển hướng.
Tối muộn hôm ấy, khi hai người thợ may trở về sau chuyến
thám hiểm các vùng lân cận quanh khu ổ chuột, Rajaram đang
nấu ăn trên cái bếp Primus ngay ngoài cửa lán. Họ nghe thấy
tiếng mỡ sôi xèo xèo trên chảo. “Hai người ăn chưa?” Anh ta hỏi.
“Ăn ở ga rồi.”
“Ăn thế đắt lắm. Cố xoay lấy cái phiếu thực phẩm rồi tự nấu
đi.”
“Bác cháu tôi còn chẳng có bếp.”
“Chuyện vặt ấy mà. Mượn của tôi đây này.” Anh ta mách họ,
rằng trong xóm này có một bà chuyên bán rau quả ở các khu
dân cư gần đây. “Nếu đến cuối ngày mà vẫn còn ít hàng ế – vài