“Xem bọn thối thây kia kìa,” anh ta hét lên. “Ai lại nhìn người
ta ỉa chòng chọc thế, cứ như chúng nó không có trôn không
bằng. Cứ như cảnh cục cứt đùn ra từ lỗ đít là một tiết mục xiếc
ấy.” Đoạn, anh ta múa may đủ mọi cử chỉ tục tĩu về phía đám
khách đi tàu, khiến vài người phải quay mặt đi. Duy có một
người chọn cách khác: ông ta nhổ toẹt qua cửa sổ, nhưng một
cơn gió xuôi chiều lại thổi ngược nó về phía tàu.
“Ước gì tôi có thể chổng mông lên, ngắm, và bắn cứt như tên
lửa vào giữa mặt chúng nó,” Rajaram nói. “Cho chúng nó ăn
luôn, thích đến thế kia mà.” Anh ta lắc đầu, khi ba người cùng
quay về lán. “Những cử chỉ vô liêm sỉ kiểu đó làm tôi bực ghê
gớm.”
“Ông nội tôi có một ông bạn tên là Dayaram,” Om nói. “Có lần
ông ấy bị bắt phải ăn cứt của một lão địa chủ, vì tội đến muộn
bữa cày cho thửa ruộng nhà lão.”
Rajaram dốc nốt những giọt nước cuối cùng trong ống bơ lên
tay và vuốt ngược tóc ra sau gáy. “Về sau cái ông Dayaram đấy
có sinh tí phép thuật nào không?”
“Không, tại sao thế?”
“Tôi nghe nói có một đẳng cấp thầy pháp. Chúng ăn cứt
người, nhờ thế mà có phép hô mưa gọi gió.”
“Thật hả?” Om nói. “Nếu có thế thật, ta có thể mở cuộc làm
ăn lắm chứ – ta đi nhặt hết cứt trên đường tàu, đóng gói lại rồi
đem bán cho bọn người của đẳng cấp kia. Bữa trưa nấu sẵn, quà
vặt dùng lúc uống trà, nóng hổi, vừa thổi vừa xơi.” Cậu và
Rajaram cười rú lên, nhưng Ishvar chỉ cắm đầu sải bước thật
nhanh, cảm thấy hết sức ghê tởm, ông vờ như mình không
nghe thấy gì.