“Ở đâu cũng vậy,” Rajaram gật gù đồng tình. “Tôi vẫn mong
gặp được một người đối xử ngang hàng với mình. Như một
người đồng loại – tôi chỉ mong có thế, không hơn.”
“Từ nay trở đi, anh cứ việc lấy tóc của bác cháu tôi,” Om hào
phóng nói.
“Cảm ơn cậu. Tôi có thể cắt tóc miễn phí cho cậu, nếu cậu
thích, miễn là cậu không đòi kiểu cọ cầu kì quá.” Anh ta cất gọn
mấy bị tóc và lôi bộ lược cùng kéo ra, đòi được trổ tài ngay tức
khắc.
“Hãy khoan,” Om nói. “Để tôi nuôi tóc cho dài bằng anh đã.
Như thế anh bán mới được giá.”
“Không được,” Ishvar nói. “Không có tóc dài tóc diếc gì sất. Cô
Dina Dalal sẽ không thích một gã thợ may để tóc dài đâu.”
“Có một điều chắc chắn,” Rajaram nói. “Cung và cầu tóc là vô
tận, thời nào ngành này cũng làm ăn tốt.” Khi họ trở ra ngoài,
đứng giữa bầu không khí buổi tối, anh ta đế thêm:
“Cũng có lúc chỉ vì sợi tóc mà sinh ra lắm chuyện lôi thôi.”
“Sao lại lôi thôi?”
“Tôi đang nghĩ đến sợi râu lấy từ bộ râu của Đấng tiên tri. Khi
nó biến mất khỏi nhà thờ Hazrat-Bal ở Kashmir mấy năm về
trước. Chú có nhớ không?”
“Nhớ chứ,” Ishvar nói. “Nhưng hồi đó Om vẫn còn bé lắm, nó
chả biết đâu.”
“Bác kể đi, kể đi. Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?”
“Thì đấy,” Ishvar nói. “Một ngày nọ, sợi râu thiêng biến mất,
thế là nổ ra bạo loạn to. Dân nhao nhao đòi chính phủ phải từ
chức, kêu rằng chắc chắn bọn chính trị gia có dính dáng đến vụ