Đến tối muộn, khi đang ngồi ngoài cửa lán hút thuốc, họ
nghe thấy tiếng anh chàng chơi đàn dạo. Anh ta đã kết thúc một
ngày làm việc, và đang chơi vài bài để tiêu khiển. Những nốt
nhạc chói tai tuôn ra từ cây đàn của anh ta, đặt giữa khung cảnh
nghèo nàn xơ xác, bỗng chốc hóa thành du dương tựa tiếng sáo
thần. “Bạn tôi ấy đấy cũng là tình tôi,” anh ta cất tiếng hát, và bài
hát về tình bạn, tình yêu như hòa tan vị hăng cay của đám khói
nồng bốc lên từ những ngọn lửa ngun ngún.
Viên Trưởng ban Cấp phát Tem phiếu không có mặt tại bàn
làm việc. Một nhân viên cần vụ báo lại, rằng sếp đang nghỉ
thiền. “Thứ Hai các anh hãy quay lại.”
“Nhưng chúng tôi phải bắt đầu công việc mới vào thứ Hai
rồi,” Ishvar nói. “Giờ nghỉ thiền kéo dài bao lâu?”
Gã cần vụ nhún vai. “Một, hai, hoặc ba tiếng – tùy thuộc gánh
nặng đang đè lên tâm trí ông ấy lớn cỡ nào. Sếp bảo, nếu không
có giờ nghỉ này, thì chỉ đến cuối tuần là ông ấy sẽ hóa điên.” Hai
người thợ may quyết định xếp hàng đợi.
Có lẽ tuần vừa qua là một tuần tương đối dễ thở đối với viên
Trưởng ban Cấp phát Tem phiếu, bởi chỉ sau có nửa tiếng y đã
trở lại, trông có vẻ tươi tỉnh thư thái, và đưa cho hai bác cháu
một tờ đơn xin cấp phiếu thực phẩm. Y mách là ở vỉa hè bên
ngoài sở có mấy chuyên gia có thể giúp họ điền đơn với giá rất
rẻ.
“Không sao, chúng tôi biết viết mà.”
“Thật à?” Y nói, vẻ tẽn tò. Y vẫn tự phụ là chỉ bằng một cái
liếc mắt, y có thể đọc vị tất cả những kẻ đến xin cấp tem đi qua
bàn mình mỗi ngày – quê quán, tình trạng tài chính, trình độ
giáo dục, đẳng cấp. Cơ mặt y giần giật, rồi khoặm lại, bất chấp
khóa thiền định vừa kết thúc. Việc hai người thợ biết chữ quả là