“Một dãy lán không phải là một địa chỉ. Luật quy định là
phiếu thực phẩm chỉ có thể được cấp phát cho những người có
địa chỉ thật.”
“Ngôi nhà của chúng tôi là thật mà,” Ishvar nài nỉ. “Anh có
thể đến mà xem.”
“Tôi đến xem thì phỏng ích gì? Quan trọng là luật quy định
thế. Và trong con mắt của pháp luật, cái lán của anh không được
tính.” Y cầm một xấp tờ khai và xốc vỗ cho ngay ngắn bốn cạnh.
Bị xô về đúng góc cạnh, từng tờ giấy trước sau gieo mình xuống
bàn, làm tung ra cả đám bụi. “Nhưng còn một cách khác để lấy
phiếu thực phẩm đấy, nếu các anh muốn.”
“Vâng, anh nói đi – cách nào cũng được.”
“Nếu các anh chịu để tôi bố trí cho làm phẫu thuật cắt ống
dẫn tinh, đơn của các anh sẽ được duyệt ngay tức khắc.”
“Phẫu thuật cắt ống dẫn tinh á?”
“Phải, để phục vụ công tác kế hoạch hóa gia đình ấy mà.
Thủ tục triệt sản.”
“À, nhưng tôi đã làm rồi,” Ishvar nói dối.
“Cho tôi xem F.P.C
của anh nào.”
“F.P.C. á?”
“Chứng nhận kế hoạch hóa gia đình.”
“Ây dà, tôi lại làm lạc đâu mất rồi.” Nghĩ nhanh một giây, ông
nói: “Hồi ở quê, nhà tôi bị cháy. Tất cả đồ đạc đều ra tro hết.”
“Chả sợ. Để tôi gửi anh đến chỗ một ông đốc tờ, ông ta sẽ ưu
tiên làm lại cho anh và cấp cho anh một tờ đơn mới.”