“Một cái phẫu thuật mà phải làm những hai lần? Có cần phải
thế không?”
“Khối người làm hai lần. Lợi gấp đôi. Hai cái đài bán dẫn liền
cơ đấy.”
“Tôi cần hai cái đài làm gì?” Ishvar cười. “Chả lẽ mỗi tai nghe
một kênh à?”
“Tôi bảo, nếu vụ tiểu phẫu vớ vẩn này làm anh sợ, cứ cho
thằng cu kia đi thay. Chỉ cần một tờ chứng nhận triệt sản là
xong hết.”
“Nhưng nó mới mười bảy tuổi! Nó còn phải lấy vợ, đẻ lấy vài
đứa con, không thì nhà nó lại tiệt nòi à?”
“Tùy anh thôi.”
Ishvar đùng đùng bỏ đi, Om tất tả chạy theo sau để vỗ về bác
khi thấy ông nổi giận bừng bừng trước lời đề nghị chối tai, nếu
không muốn nói là báng bổ. Dẫu vậy, chẳng ai thèm để ý đến họ,
vì cả dọc hành lang chật cứng những người như Ishvar, hoang
mang và lúng túng, cố tìm cách xin xỏ sao cho qua lọt cửa quan.
Họ đứng chờ đợi trong đủ mọi cung bậc của nỗi đau khổ. Người
sụt sịt giọt vắn giọt dài, kẻ cười sằng sặc như hóa dại trước
những điều trái khoáy của bộ máy quan liêu, còn một số ít lại
quay mặt vào tường, miệng lầm bầm nguyền rủa.
“Triệt sản, hắn dám nói thế đấy!” Ishvar nghiến răng ken két.
“Thằng khốn mất dạy! Triệt sản, với một thằng bé mới tí tuổi
đầu! Phải chi có người cắt cổ con quỷ xấu xa ấy đúng lúc nó
đang ngồi thiền cho rảnh!” Ông chạy sồng sộc qua hành lang,
xuống cầu thang, và lao ra khỏi cửa chính của tòa nhà.
Trên vỉa hè, một anh chàng nhỏ thó, dáng điệu nom như một
thầy ký, nhận thấy vẻ mặt giận dữ của Ishvar, bèn đứng dậy