“Chú không biết đấy thôi, kể từ khi Tình trạng khẩn cấp được
áp dụng, trong sở có một quy định mới – tất cả các viên chức
phải khuyến khích dân đi triệt sản. Nếu không thuyết phục
được đủ số người trên ốp xuống, ông ta cũng khỏi nghĩ đến
thăng chức luôn. Biết làm sao đây, tay viên chức khốn khổ, ông
ta cũng kẹt, không phải à?”
“Nhưng thế là không công bằng với chúng tôi!”
“Thì thế nên tôi mới ở đây, không phải à? Chỉ cần chọn cái tên
chú và cậu muốn ghi trên tờ phiếu thực phẩm, tối đa sáu chữ
cái, và bất cứ địa chỉ nào hai người muốn. Giá chỉ hai trăm rupi.
Một trăm đặt cọc ngay, và một trăm nữa trả nốt sau khi lấy được
phiếu.”
“Nhưng chúng tôi không có đến ngần ấy tiền.”
Anh chàng hỗ trợ viên nói họ có thể quay lại khi đã xoay đủ
tiền, anh ta vẫn sẽ ngồi ở đây. “Chừng nào chính quyền còn tồn
tại, chừng ấy tôi còn có việc để làm.” Anh ta xì mũi rồi quay lại
chỗ ngồi của mình trên vỉa hè.
Men theo con đường tắt Rajaram chỉ, hai người thợ may hối
hả chạy xuyên sân ga, hướng về phía bãi chứa đường ray hỏng
và sắt phế thải, vừa chạy vừa ngắm đoàn tàu trườn khỏi ga và
mất hút vào màn đêm. “Càng về gần chuồng, ngựa mỏi phóng
càng nhanh,” Ishvar nói, và Om gật đầu.
Ngày làm việc đầu tiên với Dina Dalal đã kết thúc. Bị lôi kéo
bởi cả đoàn quân người đang trên đường trở về nhà, kiệt sức sau
mười tiếng đồng hồ may vá, hai bác cháu cùng chia sẻ cảm xúc
thiêng liêng của giây phút này với đám đông, lần này là cuộc
chuyển dịch từ nhọc mệt sang hi vọng. Chẳng bao lâu nữa đêm
sẽ xuống; họ sẽ mượn cái bếp của Rajaram, nấu món gì đó, ăn.
Họ sẽ dệt những kế hoạch và mơ về tương lai nhuộm trong