nhóm này là một gã thanh tra, tay vung vẩy cây gậy ngắn, mồm
không ngừng hò hét, hết ra lệnh lại úy lạo binh sĩ.
“Bắt hết cả lũ! Mau, mau, mau! Không cho đứa nào thoát!
Quay lại sân ga hết cho tao, lũ đầu trộm đuôi cướp kia! Thằng
kia!” Lão vung gậy chỉ. “Nhanh nhanh cái chân lên! Bọn tao sẽ
dạy cho chúng bay biết thế nào là đi lậu vé!”
Nỗ lực của hai người thợ may hòng báo với ai đó, bất kì ai,
rằng thực ra họ có mua vé đã chìm nghỉm trong tiếng la hét và
cảnh hỗn loạn. “Xin ngài, ngài sĩ quan, chúng tôi chỉ đi đường
tắt thôi,” họ kêu van với bộ sắc phục đứng gần mình nhất, song
đã bị lùa vào một đàn với những người còn lại. Người soát vé lúc
lắc một ngón tay ra chiều chê trách khi dòng người bị bắt rồng
rắn đi qua trước mặt ông ta.
Ra đến bên ngoài, các tù nhân bị dồn lên một chiếc xe tải của
cảnh sát. Vài người cuối cùng được đôn lên bằng cửa đuôi xe.
“Bọn ta toi rồi,” một người nói. “Tôi nghe nói theo luật Tình
trạng khẩn cấp, đi lậu vé đồng nghĩa với một tuần ngồi khám.”
Trong suốt một giờ đồng hồ họ bị giữ trong xe tải, mồ hôi mồ
kê chảy đầm đìa, trong khi gã thanh tra còn bận lo việc gì đó
trong phòng vé. Rồi xe tải lăn bánh dọc con đường trước nhà ga,
chiếc xe jeep của gã thanh tra hộ tống sau đuôi. Xe đi chừng
mười phút thì rẽ vào một bãi đất trống. Đến nơi, cửa đuôi xe tải
được mở ra.
“Đi ra! Tất cả ra hết! Ra, ra, ra!” Gã thanh tra quát, có vẻ
nghiện nhai lại một từ ba lần, tay lão gõ cây trượng liên hồi vào
bánh xe tải. “Đàn ông đứng bên này, đàn bà đứng bên kia!” Lão
dàn hai nhóm thành một đội hình với mỗi hàng sáu người.
“Tất cả chú ý! Tay giữ chặt tai! Mau lên, nắm lấy! Nắm, nắm,
nắm! Chúng bay còn đợi gì nữa? Giờ mỗi đứa sẽ đứng lên ngồi