khỏi chiếc ghế đẩu gỗ để chào hai bác cháu. Anh ta đeo kính,
mặc áo sơ mi trắng, trước mặt là đủ loại giấy tờ bày la liệt trên
chiếu. “Cậu và chú gặp vấn đề gì thì phải. Tôi có thể giúp được
không?”
“Cậu thì giúp được gì?” Ishvar cộc cằn nạt.
Anh chàng bèn chạm lên khuỷu tay Ishvar để khiến ông
dừng lại nghe mình nói. “Tôi là một Hỗ trợ viên. Nghề của tôi,
chuyên ngành của tôi, là hỗ trợ mọi người trong các giao dịch
với cơ quan công quyền.” Bệnh sổ mũi khiến anh ta khụt khịt tới
mấy lần liền trong suốt màn giới thiệu.
“Cậu làm cho chính quyền à?” Ishvar hỏi, giọng ngờ vực, tay
chỉ vào tòa nhà nơi hai bác cháu vừa đi ra.
“Không, không đời nào, tôi làm việc cho chú và cho chính tôi.
Tôi có thể giúp chú kiếm được những thứ mà bọn viên chức nhà
nước nghĩ ra đủ tình đủ tội để ngáng trở. Thế nên tôi mới được
gọi là hỗ trợ viên. Giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy đăng ký
kết hôn, các loại giấy chứng nhận, giấy đăng ký – tôi lo được
tuốt. Chú chỉ cần nói muốn có thông tin gì trên đó, là tôi sẽ kiếm
ngay cho chú.” Anh ta gỡ cặp kính ra và nở một nụ cười dễ dãi
nhất trần đời, rồi lập tức đánh mất nó dưới sáu cái hắt xì hơi
kinh hồn táng đởm. Hai người thợ may vội nhảy lùi lại để tránh
cơn mưa nước mũi.
“Bác cháu tôi chỉ cần một cái phiếu thực phẩm thôi, thưa ngài
Hỗ trợ viên. Thế mà gã kia đòi chúng tôi mang của quý ra đổi!
Trần đời lại có thứ lựa chọn kiểu đấy ư, một bên là thức ăn, bên
kia là của quý?”
“A, ông ta muốn F.P.C.”
“Phải, hắn gọi cái của khỉ ấy như thế đấy.”