mang chút ác tâm hay ý định buộc tội nào, đó chỉ là một lời
phát biểu đơn giản và buồn thảm về một sự thật đã rồi dưới góc
nhìn của mẹ cô.
Sáu tháng sau cái chết của bác sĩ Shro , sau khi đã đóng tròn
vai trụ cột cho mọi người nương tựa, bà Shro dần quỵ ngã. Rút
lui dần khỏi cuộc sống thường nhật, bà hầu như không còn để
tâm mấy đến việc nhà hay chính bản thân bà nữa.
Điều đó chẳng khiến Nusswan bận lòng, anh ta đã hai mươi
ba tuổi và đang bận toan tính cho tương lai của riêng mình.
Song Dina lúc ấy mới mười hai tuổi, hẵng còn cần sự dìu dắt của
cha mẹ thêm vài năm nữa. Cô bé nhớ cha quay quắt. Việc mẹ
thu mình lại khiến tình hình càng thêm bi đát.
Nusswan Shro đã tự kiếm sống được bằng nghề buôn bán
từ hai năm trước khi bố mất. Anh ta vẫn còn độc thân, sống tại
nhà, đang vừa tích cóp tiền của vừa tìm kiếm một căn hộ thích
hợp cùng một cô vợ xứng đôi vừa lứa. Nay bố mất, mẹ khép
mình lại, anh ta bỗng nhận ra lùng tìm một căn hộ không còn là
việc cần thiết nữa, còn kiếm vợ đã thành chuyện cấp bách.
Giờ đây anh ta giành lấy cương vị chủ gia đình và trở thành
người bảo hộ hợp pháp cho Dina. Họ hàng thân thích đều cho
thế là phải. Ai nấy hết lời ca tụng quyết định vị tha đó, và thừa
nhận rằng họ đã đánh giá sai về năng lực của anh ta. Anh ta
cũng nắm luôn thu chi của cả nhà, hứa hẹn rằng mẹ và em sẽ
không thiếu thốn một thứ gì; anh ta sẽ lấy tiền lương của mình
để chăm lo cho họ. Mồm nói thế, song anh ta biết không cần
thiết phải làm như vậy. Nguyên khoản tiền bán phòng khám
của bác sĩ Shro đã là quá đủ.
Quyết định đầu tiên của Nusswan với tư cách chủ gia đình là
cắt giảm số người giúp việc. Người đầu bếp vẫn đi làm nửa ngày