Sau đó, cách thức tổ chức gia đình mới được áp dụng. Mọi
thành viên đều thành thực cố gắng. Cuộc thử nghiệm khả năng
“tự thân vận động” xem ra cũng thú vị. “Cứ như đi dã ngoại ấy
nhỉ?” Bà Shro nói.
“Chính thế đấy, mẹ ạ!” Nusswan tán đồng.
Ngày qua ngày, phần việc nhà của Dina tăng dần lên. Để làm
bằng cho sự góp sức của mình, Nusswan vẫn rửa chiếc cốc và
đĩa ăn sáng của mình trước khi đi làm. Ngoài việc đó ra, anh ta
không làm gì cả.
Một buổi sáng, khi đã nuốt trôi hớp trà cuối cùng, anh ta nói:
“Dina, anh muộn giờ làm mất rồi. Rửa hộ anh mấy thứ này nhé.”
“Em không phải người hầu của anh! Anh đi mà tự rửa bát đĩa
của mình!” Những ấm ức đã dồn nén hàng tuần liền nay bắt đầu
vỡ bung. “Anh nói ai sẽ lo việc của người nấy! Nhưng mọi thứ
bẩn thỉu anh đều đổ hết cho em dọn!”
“Chà chà, xem cô hổ con nói gì này!” Nusswan kêu lên, giọng
thích thú.
“Con không được nói năng kiểu đó với anh,” bà Shro khẽ
quở. “Nên nhớ, công việc phải được chia đều.”
“Anh ấy ăn gian! Anh ấy chẳng làm gì cả! Con mới phải làm
tất!”
Nusswan ôm mẹ: “Con chào mẹ,” và vỗ nhẹ lên vai Dina để
dàn hòa. Cô bé rùn người tránh. “Cô hổ con vẫn còn giận đây
mà,” anh ta nói rồi bỏ đi làm.
Bà Shro cố dỗ dành Dina, hứa sẽ bàn bạc với Nusswan, có
khi còn thuyết phục anh ta thuê thêm một người giúp việc bán
thời gian chăng, song quyết tâm của bà tan chảy chỉ sau vài
tiếng đồng hồ. Mọi việc vẫn đâu vào đấy. Nhiều tuần trôi qua,