thay vì tái lập công bằng trong gia đình, chính bản thân bà dần
biến thành một trong những đầu việc góp thêm vào danh sách
đã đầy ngất của cô con gái.
Giờ bà Shro cần có người chỉ bảo mới làm nổi việc. Khi cơm
canh được đặt trước mặt, bà cũng ăn, dù nó hầu như chẳng giúp
ích gì cho bà, vì bà liên tục sút cân. Phải nhắc nhở luôn luôn để
bà nhớ là phải tắm và thay quần áo. Nếu kem đánh răng được
nặn ra bàn chải và giúi vào tay bà, bà mới đánh răng. Với Dina,
nhiệm vụ đáng chán nhất là gội đầu cho mẹ, hàng nhúm tóc rơi
lả tả xuống sàn phòng tắm, và đến lúc chải đầu, số tóc rụng
xuống còn nhiều hơn.
Mỗi tháng một lần, bà Shro lại đến đền thờ lửa dự lễ cầu
nguyện cho chồng. Bà nói mình cảm thấy thanh thản vô cùng
khi lắng nghe chất giọng êm ái của thầy Framji cầu cho linh hồn
chồng bà được siêu thoát. Dina xin nghỉ học để đưa mẹ đi, vì lo
bà sẽ lang thang đâu đó.
Trước khi cử hành buổi lễ, thầy Framji ngọt ngào bắt tay bà
Shro và dành cho Dina một cái ôm siết rất lâu vốn được ông ta
ưu ái tặng riêng cho các cô bé và các thiếu nữ. Lừng tiếng là
thích ôm ấp và ve vuốt, ông được người ta tặng cho cái danh tục
Thầy Táy Máy và sống trong thái độ thù ghét của bạn bè đồng
đạo, những người khó chịu với ông không phải vì những cử chỉ
đó, mà vì bản tính thiếu tế nhị và thói ngoan cố không chịu
nguỵ trang những vòng ôm của mình bằng cái vỏ tình cảm bề
trên và tín ngưỡng. Họ sợ rằng đến một ngày, ông ta sẽ đi quá xa
mà nhỏ dãi tong tỏng lên nạn nhân của mình hoặc làm gì đó, và
bôi nhọ cả ngôi đền.
Dina co rúm người lại trong vòng tay của ông ta, trong khi
ông ta vỗ lên đầu cô, xoa xát cổ cô, ve vuốt lưng cô và ép chặt
thân mình vào người cô. Ông ta có bộ râu ngắn ngủn, lởm