cái găng để kì cọ, cậu kết luận, và bước xuống khỏi bậc, đoạn cậu
lấy chiếc ca múc nước trong xô dội lên người.
Rồi cậu nhìn thấy lũ giun. Phylum Annelida, cậu nhớ đã học
về chúng trong giờ sinh vật. Từ ống cống, chúng bò ra, cả một
đội quân hùng hậu, con nào con nấy loe ngoe, thân đỏ sậm,
sáng óng ánh trên nền đá xám, lừ lừ lướt tới như thôi miên.
Maneck đờ dại trong một giây, rồi lập tức nhảy lùi lại lên chỗ an
toàn trên gờ gạch.
Nhiều tuần trước, khi Dina hay tin người khách trọ Zenobia
tìm thấy là con trai của một cô bạn học cùng trường, trí nhớ của
cô không tài nào vượt qua ngần ấy năm ròng để lôi ra khuôn
mặt được nhắc đến.
“Cô ấy có một nốt ruồi dưới cằm ấy,” Zenobia nhắc, “còn mũi
hơi khoằm một chút. Mặc dù tớ thấy nhờ thế mà nom cô ấy đâm
dễ thương.”
Dina lắc đầu, vẫn không nhớ ra.
“Cậu có tấm ảnh chụp cả lớp vào… xem nào,” Zenobia bấm
đốt ngón tay. “1946, ’47, ’48, ’49… đúng rồi, 1949.” “Nusswan
có cho tớ tiền mua ảnh đâu. Cậu quên ông anh tớ cư xử thế nào
sau khi bố mất rồi à?”
“Có, nhớ chứ. Tên khốn. Toàn bắt cậu mặc mấy bộ đồng phục
dài lượt thượt đến lố bịch, rồi đi đôi giày vừa xấu vừa nặng nữa
chứ. Khổ thân cậu. Bây giờ nghĩ lại tớ vẫn còn sôi tiết đây.”
“Cũng tại anh ta mà tớ mất liên lạc với tất cả mọi người. Trừ
cậu.”
“Ừ, tớ biết. Hắn chẳng cho cậu tham gia dàn đồng ca, lớp kịch
hay ba lê hay bất cứ hoạt động gì.”