người.” Tám giờ rồi, Dina tự nhủ, khi nghe thấy giọng của Vijay
Correa giới thiệu bài hát đầu tiên. Cô ngồi may tấm chăn ghép
trong khoảng một tiếng. Trước khi đi ngủ, cô xát xà phòng vào
quần áo và để trong xô chờ đến sáng mai giặt.
Tối hôm sau, trên đường từ Thẩm mĩ viện Venus về nhà,
Zenobia lại ghé qua và lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì
lớn. “Cậu mở ra đi,” cô nói.
“Ô, là ảnh chụp cả lớp,” Dina reo lên hoan hỉ.
“Xem bọn mình này,” Zenobia chậc chậc vẻ thèm tiếc. “Hồi ấy
bọn mình chắc mới tầm mười lăm.” Cô chỉ một cô bé đứng ở
hàng thứ hai.
“Ừ, giờ tớ nhớ ra rồi. Aban Sodawalla. Mặc dù xem tấm ảnh
này thì không nhìn ra được nốt ruồi của cô ấy.”
“Hồi đấy bọn con gái trêu chọc cô ấy đến khổ. Có đứa còn đặt
cả một bài thơ rõ nghịch, cậu nhớ không? ‘Aban Sodawalla
trông chả xinh, rửa mặt bằng sô đa mới đỡ kinh’.”
“Dưới cằm có nốt ruồi to bự, lấy kim mà chọc cho đã nư!”
Dina đọc nốt. “Hồi đó bọn mình ngốc thật, nghĩ ra mấy bài vè dớ
dẩn thế không biết.”
“Ừ. Rồi đến lúc mười sáu tuổi, cả lũ bù xù bọn mình đều cố
làm sao cho có nốt ruồi giống cô ấy. Đứa nào cũng chấm lên mặt
một cái, lố không chịu được!”
Dina lại ngắm bức ảnh một lúc. “Tớ nhớ cô ấy rõ nhất là vào
hồi lớp bốn. Chừng tám, chín tuổi gì đó. Hồi ấy ba đứa bọn mình
dính nhau như sam. Cô ấy là đứa nhảy dây rất giỏi, đúng
không?”
“Đúng, chính xác.” Zenobia mừng rỡ vì rốt cuộc một mối liên
hệ vững chắc đã được thiết lập. “Kinh khủng, mà chữ ‘kinh