khủng’ viết hoa kia, các thầy cô toàn gọi bọn mình thế, nhớ
không?”
Họ tiếp tục lần theo vệt kí ức ở điểm cả hai vừa bỏ lại hôm
qua: những trò chơi họ đã chơi trong những giờ nghỉ dài và nghỉ
ngắn, và thú vui tết tóc cho nhau, so dây buộc tóc, trao đổi kẹp
tóc. Và khi ngực bắt đầu nhú, cô nào cũng cố rùn vai để làm cái
khối cong vồng đáng thẹn thùng ấy bớt nhô cao, hoặc mặc áo
len để giấu biến chúng đi, thậm chí giữa những hôm nóng như
đổ lửa, rồi thì thụt về kì kinh đầu tiên của mình, bẽn lẽn bước đi
trong những ngày đầu tập làm quen với băng vệ sinh. Và sau đó
là trêu ghẹo nhau về những cậu bạn trai, những nụ hôn tưởng
tượng, mơ mộng về những buổi dạo chơi giữa khu vườn lãng
mạn.
Trên tất cả, Dina và Zenobia không khỏi kinh ngạc, bởi tại sao
trong suốt những năm tháng ngây thơ khủng khiếp ấy, các cô
bé có thể biết rõ từng chân tơ kẽ tóc trong cuộc đời nhau như
thế. “Rồi bố cậu mất,” Zenobia nói. “Và lão anh trai không cho
cậu đánh bạn với ai nữa. Nhưng cậu biết không, cậu cũng không
bỏ lỡ nhiều chuyện lắm đâu – sau năm cuối cấp, hầu hết bọn
mình đều mất liên lạc với các bạn.”
Học xong phổ thông, một số bạn bè của họ phải đi làm vì gia
đình nghèo; số khác vào đại học, và có nhiều người không được
phép học lên nữa, vì đại học có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc đời
của những cô gái sắp phải làm vợ, làm mẹ – họ bị giữ ở nhà để
phụ việc bếp núc. Nếu trong nhà không có đứa em gái nào để
thừa kế chỗ áo sơ mi và váy yếm đồng phục, chúng sẽ bị cắt
thành giẻ lau bếp hoặc miếng lót tay để bắc xoong chảo nóng.
Rồi những cô gái từng một thời là bạn học đâm trở nên nhạt
nhẽo, thậm chí giữ kẽ với nhau, mỗi khi tình cờ chạm mặt.
Dường như ai nấy đều hổ thẹn về những việc mình đang làm