“Nếu có cả cửa hiệu riêng, thì chắc họ phải giàu lắm,” Dina
nói.
Zenobia không tin lắm. “Giữa thời nay mà chỉ có một cửa
hiệu bé tí giữa vùng đồi núi, phỏng giàu đến đâu?”
Ấy vậy mà gia đình Maneck quả đã có thời cực kì giàu có.
Những cánh đồng lúa bạt ngàn, những khu vườn táo và đào,
một hợp đồng cung ứng lương thực dự trữ béo bở cho các điểm
đóng quân dọc đường biên giới – tất thảy đều nằm trong số
những món thừa kế Farokh Kohlah được hưởng, và anh săn sóc
nó rất khéo, khiến nó sinh sôi nảy nở thêm nhiều lần, để chờ
sẵn cô vợ sắp cưới và đứa con trai sẽ chào đời sau đó.
Nhưng từ rất lâu trước cái ngày lâm bồn được mong mỏi ấy,
đã xảy ra một cuộc sinh nở khác, đẫm máu hơn nhiều, khi hai
quốc gia thoát thai từ một đất nước duy nhất. Một người ngoại
quốc đã vạch một đường ma thuật trên bản đồ và gọi nó là biên
giới mới; nó lập tức biến thành một dòng sông máu trên mặt
đất. Và những vườn quả, đồng ruộng, nhà máy, công việc kinh
doanh, tất thảy đều nằm ở phía bên kia đường kẻ, biến mất chỉ
với một cái vẩy đũa của vị pháp sư có làn da nhợt nhạt.
Mười năm sau, khi Maneck ra đời, Farokh Kohlah, bị sập cái
bẫy lịch sử, vẫn chăm chỉ lặn lội tìm đến các tòa án trên thủ đô,
đau đầu rối mắt trước mớ bòng bong kế hoạch đền bù của chính
phủ, trong khi giấy tờ liên tục được trao đi đổi lại và các nhà
ngoại giao đi về như con thoi giữa hai quốc gia. Giữa những
chuyến đi, anh vẫn giúp vợ trông nom cửa hàng bách hóa tổng
hợp kiểu cũ trên thị trấn. Cửa hàng này là tất cả những gì còn lại
từ sản nghiệp khổng lồ của anh, đã thoát khỏi những biến cố về
bản đồ nhờ nằm lọt ở bên này đường kẻ ma thuật.