Trong suốt nhiều năm trời, cửa hàng chỉ hoạt động cầm
chừng, nó được xem như một thú vui hoặc một loại câu lạc bộ
xã hội hơn là một nơi buôn bán. Nguồn thu nhập thực tế đến từ
những nguồn khác, những nguồn đã mất. Giờ nó cần được
chăm chút tử tế, bởi tầm quan trọng của mình.
Hóa ra Aban Kohlah lại là một nhà quản lý trời sinh trong
Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp nọ. “Mấy việc này em xử dễ không
ấy mà,” chị bảo chồng. “Anh còn nhiều việc quan trọng hơn
phải lo.”
Một chiếc cũi được kê ngay sau quầy bán hàng để chị không
phải rời con phút nào. Chị đặt hàng, làm sổ sách, bày hàng lên
giá, phục vụ khách khứa, và, trong những lúc rảnh rỗi, chị ra
sau cửa hàng, say sưa thưởng ngoạn khung cảnh hùng vĩ của
thung lũng. Cuộc sống ở vùng đồi núi hoàn toàn phù hợp với
chị.
Ban đầu Farokh Kohlah chỉ lo vợ sẽ nhớ thành phố và họ hàng
thân thích. Anh sợ rằng một khi cảm giác háo hức trước một
vùng đất mới lạ đã phai nhạt, những lời than thở sẽ nổi dậy.
Hóa ra anh chỉ lo lắng vô ích; tình yêu của chị dành cho miền
đất này chỉ càng lớn thêm mãi theo thời gian.
Cái cũi chẳng mấy đã bị thất sủng, còn Maneck bò lổm ngổm
khắp mặt quầy, rồi đi chập chững giữa các giá bày hàng. Tinh
thần cảnh giác của chị Kohlah nay được đẩy tới cùng cực. Chị
chỉ sợ thằng bé sẽ làm các thứ hàng hóa rơi xuống đầu nó.
Nhưng những lúc chị phải quay lưng lại với con, đã có khách
mua hàng nhận phần trông nom, họ nghĩ ra mấy trò an toàn
cho nó làm, chơi với nó, mua vui cho nó bằng những đồng tiền
xu hoặc móc đeo chìa khóa, hay những mảng màu sặc sỡ trên
tấm khăn choàng và khăn quàng cổ đan tay. “Ê ê, chó con! Tinh
tinh! Chó con, gư gư!”