Dĩ nhiên, ai cũng đã nghe những câu chuyện đó, nhiều lần là
đằng khác; dẫu vậy, vẫn luôn có dịp để kể thêm lần nữa. Và anh
Kohlah cũng không phải người duy nhất mắc tội “nhai lại”.
Đa phần bạn bè của hai vợ chồng Kohlah là quân nhân và vợ
của họ, những con người vốn đã quen với cả một đời sống theo
nếp nhà binh kiểu Anh, đã chọn cách dưỡng già nơi đồi núi, vì
không tài nào ưng nổi một cuộc quy hương hồi cố về nơi đồng
bằng bụi bặm và chốn thành thị hôi hám. Họ cũng có những
câu chuyện hằng kể để nói, về những ngày xa xưa, khi kỉ cương
là kỉ cương, chứ không phải một thứ phiên bản pha loãng
không xứng với danh xưng ấy. Khi các nhà lãnh đạo có thể lãnh
đạo, khi tất cả mọi người đều biết rõ vị trí của mình trong trật
tự tạo vật, và cuộc sống diễn ra một cách quy củ nề nếp, chứ đâu
có bị đe dọa từng ngày từng giờ bởi cảnh loạn li.
Khi đến dùng trà ở nhà Kohlah, các vị thiếu tướng, thiếu tá,
và đại tá về hưu đều đóng bộ quân phục cùng giày bốt, như cách
gọi của họ, với đồng hồ quả quýt bỏ túi và cà vạt trên cổ. Những
món y phục lằng nhằng rắc rối này có vẻ lố bịch trước con mắt
thiên về khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, nhưng nó lại mang
giá trị như một món bùa phép đối với người mặc. Đó là tất cả
những gì còn chắn giữa họ và sự vô tổ chức đang gõ thình thịch
lên cửa. Chính anh Kohlah cũng rất mê nơ bướm. Chị Kohlah
mời trà trong tách sứ xương hiệu Aynsley; còn thìa nĩa là của
She eld. Nếu là bữa tối đặc biệt nhân dịp lễ Navroze hoặc
Khordad Sal, chị sẽ dùng bộ bát đĩa Wedgwood.
“Họa tiết thật đáng yêu,” bà Grewal xuýt xoa. “Bao giờ dân
nước này mới học được cách làm những món đồ đẹp như thế?”
Ngài thiếu tướng và bà Grewal là những người hàng xóm
thân thiết nhất của vợ chồng Kohlah, và thường ghé chơi nhà
họ khá thường xuyên. Bà Grewal cũng là vị thủ lĩnh không đối