những ngọn núi thật đẹp, và công việc kinh doanh đang rất
suôn sẻ,” anh và chị Kohlah viết cho những người họ hàng vẫn
định kì hối thúc họ ra đi. “Không còn nơi nào hứa hẹn triển
vọng tốt đẹp hơn cho tương lai Maneck.”
Nếu được hỏi ý kiến, chắc Maneck cũng hoàn toàn đồng tình;
và đừng nói đến tương lai, hiện tại cũng đã là một lý do quá đủ
đối với cậu, với vũ trụ tuổi thơ hạnh phúc của cậu. Mỗi ngày của
cậu đều ngập tràn niềm vui, sáng và chiều đi học, rồi về phụ ở
Cửa hàng, nối tiếp bằng một cuộc dạo chơi với bố vào lúc tối
muộn, khi ấy, cậu sẽ sải những bước dài đầy nam tính để bắt kịp
bố, kẻo bố sẽ trêu cậu là trâu chậm uống nước đục.
Song Chủ Nhật là ngày tuyệt vời nhất. Vào Chủ Nhật, một
người làm vườn tên là Bhanu sẽ đến dọn dẹp khu vườn sau nhà.
Maneck ngóng chờ suốt cả tuần để được ra ngoài với Bhanu,
lang thang quanh vườn và làm đủ thứ việc lặt vặt mà anh ta sai.
Khu đất trải dài hơn năm mươi bộ quanh nhà; ở chỗ ngọn đồi
bắt đầu dốc xuống, một chốn hoang dại với đủ loại cây bụi, cây
gỗ và lớp cây con rậm rịt, là nơi thú vị nhất. Ở đó, Bhanu dạy cậu
tên của các loại kì hoa dị thảo, những loài cây không mọc gần
mặt tiền ngôi nhà, vốn là lãnh địa của hoa hồng, hoa huệ cùng
cúc vạn thọ. Anh ta còn chỉ cho cậu xem cây cà độc dược có thể
gây chết người và loại cây giải độc cho nó, và những loại lá có
thể giúp giảm nhẹ độc tính của một số loại rắn, rồi một số lá
khác có thể chữa các chứng đau bụng, và những thứ thân cây có
lõi giúp chữa lành các vết thương hở. Anh ta hướng dẫn Maneck
cách bóp một bông mõm sói để hoa mở nụ. Đến cuối năm, khi
trời trở rét, lúc ngày ngả về chiều, họ gom hết củi cành thừa vãi
và đốt một đống lửa nhỏ.
Thỉnh thoảng Bhanu dắt theo cả con gái anh, Suraiya, cũng
bằng tuổi Maneck. Những hôm ấy, Maneck sẽ chia thời gian ra