để vừa làm vừa chơi. Đến trưa, chị Kohlah gọi hai đứa vào ăn
trưa. Suraiya ngượng, không quen ăn trên bàn, trong nhà nó
chẳng có cái ghế nào cả. Mất vài buổi nó mới chịu chạy vào với
Maneck và hăm hở ngồi vào chỗ dành cho mình. Bhanu vẫn ăn
cơm riêng ở bên ngoài nhà.
Một buổi chiều nọ, Suraiya ngồi xổm trên con dốc xa giữa
những bụi cây. Maneck đứng chờ ở một chỗ khuất tầm mắt, rồi
tò mò bám theo bạn. Thấy cậu lại gần, con bé cười toe. Cậu nghe
thấy có tiếng xè xè khe khẽ, bèn cúi xuống nhòm. Dòng nước bé
tí của con bé đã tạo thành một vũng nước sủi bọt.
Cậu cởi khuy quần ngay bên cạnh bạn và bắn ra một vòng
cung nước. “Tớ biết tè đứng đây này,” cậu nói.
Miệng cười khanh khách, con bé đái nốt rồi kéo quần lên.
“Anh tớ cũng làm được như thế, anh ý có cái chim bé tí giống
hệt cậu.”
Từ đó, chuyện đi giải cùng nhau trở thành một nghi thức mỗi
khi Suraiya đến làm cùng bố. Dần dần, bản tính hiếu kì lôi kéo
hai đứa tới những cuộc khám phá cơ thể thân mật hơn.
“Có chuyện gì vậy?” Chị Kohlah hỏi khi hai đứa dắt nhau vào
nhà để uống trà. “Sao hai đứa lúc nào cũng rúc rích thế?”
Mấy ngày Chủ Nhật sau đó, chị bắt đầu theo dõi hai đứa từ
cửa sổ bếp, và thấy chúng liên tục kéo nhau xuống dưới con dốc,
nơi mắt chị không thể bám theo. Chị ra rình chúng, nhưng cũng
chẳng xong. Chúng nghe thấy tiếng bước chân chị trước cả khi
chị kịp đến gần, và chạy biến đi, miệng cười như nắc nẻ.
Sau đó, chị đành giãi bày mối nghi ngờ của mình cho anh
Kohlah. “Anh Farokh, em nghĩ anh nên trông chừng thằng
Maneck. Những lúc con bé Suraiya ở đây.”