“Sao phải thế, nó đã làm gì?”
“Thì… bọn nó vào trong bụi cây và…” mặt chị đỏ bừng. “Em
cũng chưa nhìn thấy gì cả, nhưng…”
“Thằng quỷ con,” anh Kohlah cười. Ngày Chủ Nhật tiếp theo
đó, anh ra vườn, giám sát công việc của Bhanu và tuần tiễu
khắp con dốc. Việc này trở thành một phần trong thời gian biểu
của anh cho đến hết năm. Hai đứa trẻ phải giở đủ mọi trò ma
mãnh hòng thoát khỏi ánh mắt tọc mạch của người lớn.
Khi Maneck học xong lớp bốn, anh Kohlah bắt đầu tìm hiểu
khả năng gửi con đến một trường nội trú. Chất lượng giảng dạy
ở ngôi trường ngoại trú trong vùng đã xuống dốc đáng kể, thiếu
tướng Grewal và mọi người đều đồng tình. “Một nền giáo dục
tốt là yếu tố quan trọng nhất,” họ nói.
Ngôi trường nội trú họ chọn cách nhà tám tiếng xe buýt.
Maneck kinh sợ quyết định này. Ý nghĩ phải xa rời thị trấn miền
núi – cũng là toàn bộ vũ trụ của cậu – đẩy cậu vào trạng thái
hoảng loạn. “Con thích trường con ở đây,” cậu van vỉ. “Với lại,
làm sao con phụ việc trong cửa hàng vào buổi tối được, nếu bố
mẹ bắt con đi học xa?”
“Con mới mười một tuổi, lo chuyện công việc làm gì,” anh
Kohlah cười ồ. “Con cứ tận hưởng thời niên thiếu trước đã. Được
sống với các bạn bè cùng trang lứa sẽ vui lắm đấy. Thế nào con
cũng thích trường mới. Mà cửa hàng vẫn còn đây những lúc con
về nghỉ lễ kia mà.”
Maneck học cách chịu đựng trường nội trú, nhưng không yêu
nó. Lòng cậu nhức nhối cảm giác bị phản bội. Chẳng có một
ngày nào trôi qua mà cậu không nhớ ngôi nhà, nhớ bố mẹ, nhớ
cửa hàng, nhớ những ngọn núi. Cậu cảm thấy các bạn học của
mình khác hẳn những thằng bé cậu từng quen. Chúng cư xử