Vào giờ ăn sáng hôm sau, anh Kohlah đưa con cái tách lớn
đặc biệt để uống trà. Rồi anh để con ngồi bên cạnh mình cho
đến khi phải ra trả tiền thừa cho khách. Maneck giữ mãi ngày
hôm ấy trong lòng cho đến hết năm học. Mỗi khi nỗi đau bị đày
ải trỗi dậy, cậu lại gọi về những kí ức hạnh phúc để đối trọng lại
tâm trạng tuyệt vọng, cùng những suy nghĩ đen tối của cảm
giác cô đơn và bị bỏ rơi.
Chẳng thèm đếm xỉa đến nỗi khiếp sợ ban đầu của Maneck
đối với quãng thiên thu kéo dài sáu năm, thời gian đều đặn tước
đi ba năm trong số đó. Maneck lên mười bốn tuổi, và lại về nhà
chơi nhân kì nghỉ tháng năm.
Năm đó, lần đầu tiên, bố mẹ để cậu ở nhà một mình hai ngày
để đi ăn cưới. Thay vì khóa cửa nhà và gửi cậu sang một nhà
hàng xóm, anh Kohlah quyết định cho cậu trông nom cửa hàng
một mình, coi như một phần thưởng đặc biệt.
“Cứ làm mọi việc y như cách bố con ta làm khi bố ở đây,” anh
nói. “Rồi sẽ đâu vào đấy hết thôi. Đừng quên đếm số thùng nước
giải khát chú tài xế lấy đi nhé. Và nhớ gọi điện nhắc người ta
giao sữa cho ngày mai – cực kì quan trọng đấy. Nếu có chuyện
gì, cứ gọi Bác Grewal. Bố đã nhờ bác tối tối sang kiểm tra tình
hình con rồi.” Anh và chị Kohlah dẫn Maneck đi vòng quanh cửa
hàng một lần nữa, nhắc thứ nọ, chỉ thứ kia, rồi mới rời nhà.
Ngày hôm đó trôi qua như mọi ngày. Những đợt bận rộn nối
tiếp từng khoảng thời gian nhàn nhã, nhân đó cậu lau chùi các
tủ kính, phủi bụi trên giá, quét quáy mặt quầy. Các khách hàng
quen hỏi chuyện bố mẹ cậu đi vắng, và hết lời khen ngợi cậu.
“Xem anh chàng tổ chức doanh trại quy củ chưa kìa. Đáng
thưởng huân chương!”