ám đen, còn xung quanh là bao nhiêu cái mồm đói khát đang
chực chờ.
Đột nhiên, anh nhận ra bóng tối đã xuống tự lúc nào: hoàng
hôn đã mất dưới tấm áo choàng. Và trong ánh chạng vạng, toàn
bộ khung cảnh nom thật tang thương khốn khổ, hoàn toàn
vượt quá năng lực chấp nhận hay lĩnh hội của anh. Anh có cảm
giác trống chếnh và sợ hãi. Từng đợt sóng giận dữ, thương cảm,
ghê tởm, đau buồn, bất lực, bội phản, yêu thương trào lên và vỡ
tan, cào xé và giày vò anh. Vì cái gì? Vì ai? Và vì đâu? Giá mà anh
có thể…
Song anh không cách gì hiểu nổi cảm xúc của mình. Anh
thấy ngực mình thắt lại, rồi họng anh tắc nghẹn như thể anh
sắp ngạt thở. Anh lặng lẽ khóc trong tuyệt vọng.
Buổi tối đen đặc thêm. Anh rút khăn mù soa ra lau mắt. Mất
một lúc anh mới nhận ra, khi tay vẫn cố chấm những giọt nước
mắt tưởng tượng, rằng chỉ có con mắt lành ướt nước. Lạ thật,
anh dám thề là cả con mắt đã mất cũng đã khóc theo.
Xuyên qua bóng đêm trở về nhà, anh quyết định từ hôm nay,
chuyện đi dạo đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nếu có, thứ nghĩa
lý đó quá mới mẻ và quá khủng khiếp, anh không có gan khám
phá.
Chẳng còn chỗ nào để trốn tránh. Cho anh, ở bất cứ phương
diện nào. Ước mơ của anh đã vụn vỡ, như nó ắt phải thế, qua
bao va chạm với những năm tháng đã qua. Anh đã đấu tranh,
anh đã thắng, anh đã thua. Anh sẽ tiếp tục đấu tranh – phía
trước còn gì dành cho anh nữa đây?
Nhưng vì con, lần đầu tiên, anh bắt đầu xem xét những
phương án khác.