“Mẹ nhìn bố kìa,” Maneck quay sang cầu cứu mẹ. “Bố lại làm
cái mặt dài như bơm nữa rồi. Con nói gì, bố cũng giở bộ mặt ấy
ra. Bố chẳng thèm đếm xỉa gì đến ý tưởng của con.”
Vì vậy Kohlah Cola chẳng bao giờ có lấy một cơ hội.
Xương sống của Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp đã gãy, và hành
trình truyền qua các thế hệ của công thức bí mật đã cận kề điểm
kết.
Anh Kohlah bèn xúc tiến kế hoạch thay thế dành cho con trai,
ngày cậu lấy bằng tốt nghiệp trung học cũng chỉ trong nay mai
thôi. Anh bắt đầu viết thư cho các trường đại học để hỏi thông
tin và xin bộ cẩm nang.
“Anh có chắc việc này là cần thiết không, Farokh?” Chị
Kohlah hỏi.
“Trâu chậm uống nước đục,” anh đáp. “Anh không muốn
chuyện đó xảy ra với Maneck.”
“Ôi Farokh, sao anh lại nói thế? Cứ nhìn những gì anh đã làm
được thì biết, anh đã mất hết cơ nghiệp hồi Chiến dịch Ly khai,
vậy mà anh vẫn lo được cho cả nhà ta một cuộc sống sung túc.
Sao anh có thể tự gọi mình là trâu chậm được?”
“Có lẽ anh không phải trâu chậm, mà là đời thay đổi quá
nhanh. Nhưng kết quả cuối cùng cũng như nhau cả thôi.”
Không gì có thể khiến anh xao lãng mục tiêu của mình, và
triển vọng sự nghiệp được đem ra bàn thảo với các bạn bè thân
tín nhất của gia đình. Họ đều nhất trí rằng để ngỏ thêm những
hướng đi khác là cực kì khôn ngoan.
“Cửa hàng cũng chẳng phá sản đâu mà lo,” Thiếu tướng
Grewal nói. “Nhưng nên chuẩn bị sẵn sàng trên mọi mặt trận.