Song những thứ khiến chị trăn trở đâu thể được gói ghém
hay gửi đi bằng bưu phẩm, và mọi nỗ lực giải thích đều thất bại
thảm hại, lời lẽ nói ra đâm thành sai chệch. “Anh chẳng đếm xỉa
gì đến chuyện chuẩn bị đồ đạc cho Maneck, anh không muốn
nhọc đến thân. Rồi anh bảo em cuồng với điên ư? Anh không lo
cho con sao? Có chuyện gì xảy ra với cảm xúc của anh vậy?”
Dù trong lòng đang giận dữ hoang mang là thế, anh Kohlah
vẫn rất hiểu duyên do cách cư xử của chị Kohlah. Một tuần sau
lần lời qua tiếng lại kia, anh chợt tỉnh giấc giữa đêm, bị đánh
thức khi chị trở dậy để rời khỏi phòng. Đồng hồ đã điểm mười
hai giờ từ vài phút trước. Anh vờ như mình vẫn ngủ say. Anh
nghe thấy tiếng sột soạt và lạo xạo của bàn chân chị khi chị dò
dẫm tìm đôi dép. Khi chị đã đóng cửa lại sau lưng, anh nhẹ
nhàng ngồi dậy và bám theo.
Lớp ván lát sàn lạnh toát dưới bàn chân trần của anh. Anh đi
men theo hành lang tối om và, đằng sau góc ngoặt, anh thấy chị
đứng trước va li. Anh lùi lại một bước. Chị đứng ngơ ngẩn, đầu
hơi cúi xuống, bàn tay luồn trong đống áo quần của Maneck.
Khi vầng trăng nấp sau đám mây trồi ra, ánh sáng bàng bạc soi
tỏ khuôn mặt chị. Có tiếng cú rúc lên, anh mừng vì mình đã im
lặng, đã âm thầm đi theo chị như thế, để thấy chị thật xinh đẹp,
thật mê mải, khi chị đứng đó, hiện thân của bao năm tháng ba
người ở bên nhau, ba cuộc đời tan chảy trong con người chị,
lung linh trên gương mặt, trên đôi mắt chị.
Con cú lại rúc lên. Ánh trăng lay động, ngập ngừng, rồi để
một cụm mây trôi qua. Tay chị khua nhẹ trong va li của Maneck.
Lũ chó nằm trên thềm nhà sủa rộn lên – có ma ư?
Farokhn Kohlah nghe tiếng đồng hồ tích tắc, rồi đến tiếng
boong lẻ loi điểm mười hai giờ mười lăm. Anh xiết bao biết ơn
đêm tối đã cho anh cơ hội này, ảo cảnh dưới trăng này. Anh trở