cậu, người người hối hả bu quanh nó. Như một đàn kiến đang
tìm cách khiêng con sâu chết đi, cậu thầm nghĩ.
Người cửu vạn đã đi xa, cậu bèn cất chân chạy theo. Gần
phòng đợi, một người bán hàng rong đang nướng ngô, luôn tay
quạt những hòn than nổ lép bép. Maneck tính sẽ quay lại mua
một ít sau khi đã tìm được ghế của mình.
“Năm chục rupi từ rày trở đi,” cậu bỗng nghe thấy tiếng tay
trưởng ga, gã đang đi thu khoản tiền và ngô hàng tuần. “Mày có
chỗ đẹp nhất rồi còn gì. Với giá đấy có khối đứa muốn nhảy vào
ấy chứ.”
“Suốt cả ngày cháu bị khói hun mù cả mắt, nghẹt cả phổi,”
người bán hàng rong nói. “Bác nhìn bàn tay cháu mà xem – đen
thủi đen thui. Xin bác thương cho.” Anh ta khéo léo xoay tròn
mấy bắp ngô cho khỏi cháy. “Cháu đào đâu ra năm chục rupi
cho bác? Cháu còn phải đút các thầy cảnh sát nữa.”
“Đừng có vờ vịt,” gã trưởng ga nói, đoạn nhét nắm tiền vào
chiếc túi trên bộ đồng phục trắng hồ bột. “Mày kiếm được bao
nhiêu mà tao còn không biết đấy phỏng?”
Thỉnh thoảng lại có hạt ngô nổ bung với một tiếng tách đanh
gọn. Âm thanh và mùi hương thủy chung thôi thúc kí ức của
Maneck nhớ về chuyến đi tàu đầu tiên của mình, khi cậu cùng
mẹ đi thăm họ hàng.
Lần ấy bố đã ra tiễn hai mẹ con. “Dạo này con nặng quá đi
mất,” bố trêu, đoạn công kênh Maneck lên để cậu nhìn rõ hơn
cái đầu máy hơi nước. Nó to quá đi mất, cả đoàn tàu nữa, như
một chuỗi nhà một tầng, trải ra thật xa, thành một con đường
dài ơi là dài. Bố cõng cậu xuống tận cuối sân ga, đến sát con quái
vật đang kêu lọc xọc, thở phì phì, còn Maneck đang bận xoay