xỏa với bắp ngô của mình. Cậu cắn một miếng, nhựa ngô trắng
như sữa bắn tóe lên mắt kính của bố cậu.
Bố bèn giơ tay giật giật mấy cái làm hiệu, người lái tàu hiểu
ngay; ông ta tinh nghịch gõ lên vành mũ lưỡi trai của mình và
giật một hồi còi cho Maneck. Tiếng rít xé tai, gần đến độ cậu có
cảm tưởng nó bật ra từ chính tim mình, làm cậu giật thót, đánh
rơi cả bắp ngô. “Không sao,” bố cậu nói. “Mẹ sẽ mua cho con bắp
khác.”
Khi thông báo cuối cùng vang lên, bố ấn Maneck qua cửa sổ
vào đúng chỗ của mình bên cạnh mẹ. Đoàn tàu chuyển mình,
và nhà ga bắt đầu trôi qua trước mắt hai mẹ con. Bố vẫy tay, tươi
cười, hôn gió. Bố đi theo toa tàu, rồi chạy một chút, nhưng chỉ ít
phút sau đã bị bỏ lại phía sau rồi biến mất như bắp ngô rơi lăn
lóc trên sân ga. Mọi thứ thân thuộc mất hút khỏi tầm nhìn…
Maneck tìm thấy toa tàu của mình và trả tiền cho người cửu
vạn sau khi hành lý đã được cất xếp gọn ghẽ. Ngôi nhà một tầng
trên bánh xe trong tuổi thơ của cậu đã bé lại. Thời gian biến cái
thần tiên thành tầm thường. Còi hú vang.
Chẳng còn thời gian để mua ngô nữa. Cậu ngồi xuống chiếc
ghế bên cạnh người khách đồng hành với mình.
Ông khách kia không tỏ vẻ gì là khuyến khích nỗ lực bắt
chuyện của Maneck, chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu và ậm ừ,
hoặc mấy cái phẩy tay hờ hững. Ông ta ăn mặc rất gọn gàng, tóc
rẽ ngôi lệch về bên trái. Túi áo sơ mi phồng cứng vì những bút
mực và bút đánh dấu được đựng trong một cái hộp nhựa có nắp
kẹp đặc biệt. Ngồi ở hai ghế đối diện họ là một cô gái đi cùng bố.
Cô ta đang mải đan móc. Nhìn mảnh len treo toòng teng trên
mũi kim, Maneck cố đoán nó sẽ thành cái gì – khăn, tay áo, tất?