từ khi còn bé. Anh ta thường chỉ vào khuôn miệng hoàn hảo
của Dina, lấy đó làm bằng cho sự thiên vị.
Xót con, bà mẹ ra sức phân bua: “Con ơi, lỗi tại mẹ cả, mẹ
không biết là trẻ con cần được mát xa răng thường xuyên và ấn
nhẹ vào phía trong. Bà y tá già đỡ cho em Dina đã dạy mẹ thế,
nhưng lúc đấy mà làm cho con thì không kịp nữa rồi.”
Nusswan chưa bao giờ tin lời mẹ. Và giờ, khi bạn của Dina đã
về, cô bé phải trả giá. Anh ta bắt cô bé nhắc lại những gì hai đứa
đã nói. Cô bé hiên ngang nhắc lại.
“Mày đã quen thói chuyện gì cũng tông tốc nói ra bằng hết.
Nhưng mày có còn bé bỏng gì nữa đâu. Phải có người dạy cho
mày biết thế nào là lễ độ.” Anh ta thở dài. “Thiết nghĩ, đấy chính
là bổn phận của tao.” Và không hề báo trước, anh ta dang tay vả
liên tục vào mặt cô bé. Anh ta chỉ dừng lại khi môi dưới của cô
bật máu.
“Đồ con lợn!” Cô bé khóc tức tưởi. “Anh muốn tôi cũng xấu xí
như anh chứ gì!” Nghe thế, anh ta vồ lấy cái thước và quật cô bé
túi bụi, còn Dina chạy quanh, cố né tránh những cú vụt.
Duy chỉ lần này, bà Shro bỗng nhận thấy có gì đó bất
thường. “Sao con lại khóc, con gái?”
“Tại thằng quỷ hút máu ngu si kia ấy! Nó đánh con chảy cả
máu đây này!”
“Chậc chậc, khổ thân con tôi.” Bà ôm Dina rồi trở về chỗ ngồi
của mình bên cửa sổ.
Hai ngày sau vụ này, Nusswan cố làm lành bằng cách mang
về cho Dina một bộ dây buộc tóc. “Em lấy mà buộc đuôi sam,
đẹp lắm đấy,” anh ta nói.