Cô bé bèn mở cặp sách, lấy chiếc kéo thủ công ra và cắt vụn
mớ dây buộc tóc thành từng mảnh nhỏ.
“Mẹ, mẹ xem kìa!” Anh ta kêu lên, gần như phát khóc. “Mẹ
xem cô con gái thù dai của mẹ đấy! Bao nhiêu tiền đổ mồ hôi sôi
nước mắt mới kiếm được, con tiêu cả cho nó. Vậy mà nó cảm ơn
con thế đấy!”
Cây thước trở thành công cụ ưa thích của Nusswan trong
công cuộc thiết lập kỉ cương. Quần áo của anh ta là nguyên
nhân phổ biến nhất khiến Dina bị phạt. Sau khi giặt, ủi, và gập
xong đồ, cô bé phải xếp thành bốn chồng riêng biệt trong tủ của
anh trai: áo sơ mi trắng, áo sơ mi màu, quần trắng, quần màu.
Đôi khi, cô bé cố tình bỏ một chiếc áo kẻ sọc vào giữa chồng sơ
mi trắng, hoặc thả rông chiếc quần in họa tiết răng chó giữa cả
đám quần trắng. Bị đánh đập là thế, song cô bé không bao giờ
chán chọc tức ông anh.
“Với cung cách cư xử đấy, cháu có cảm giác chính quỷ Sa
Tăng đang trốn trong tim nó,” anh ta mệt mỏi kêu than với
những người họ hàng đến hỏi thăm tình hình. “Có khi cháu
phải tống nó vào trường nội trú nào đó thôi.”
“Ấy, ấy, đừng làm quá lên,” các cô bác van vỉ. “Trường nội trú
đã làm hỏng biết bao cô gái Parsi rồi đấy. Thế nào Thượng Đế
cũng bù đắp xứng đáng cho lòng kiên nhẫn và tận tụy của cháu.
Con Dina nữa, rồi nó sẽ cảm ơn cháu khi nó đủ lớn để hiểu rằng
cháu làm thế chỉ vì lo cho nó mà thôi.” Họ ra về, miệng lẩm
bẩm, thằng bé quả là một vị thánh, đứa con gái nào phải dày
phúc lắm mới có được một ông anh như thế.
Những lời khích lệ của họ hàng giúp khôi phục tinh thần của
anh ta, khiến Nusswan thêm bền gan. Anh ta tự mình mua tất
cả quần áo cho Dina, đích thân quyết định cái gì mới là phù hợp