Dina ngần ngại không dám vứt mấy cái đuôi sam vừa bị cắt
vào thùng rác. Cô bé bèn cất vào cặp sách rồi ba chân bốn cẳng
chạy về nhà. Cô kiêu hãnh diễu hành quanh nhà, liên tục đi qua
đi lại trước các tấm gương để được ngắm mái tóc của mình từ
đủ mọi góc độ khác nhau. Sau đó, cô ghé vào phòng mẹ và chờ
đợi – một sự ngỡ ngàng, thích thú, hay gì đó từ phía bà. Nhưng
bà Shro chẳng nhận thấy điều gì hết.
Cuối cùng, cô bé đành hỏi: “Mẹ, mẹ có thích kiểu tóc mới của
con không?”
Bà Shro nhìn đăm đăm bằng ánh mắt vô hồn mất một lúc.
“Đẹp lắm, con ạ, đẹp lắm.”
Tối hôm đó, Nusswan về muộn. Anh ta chào mẹ, và kêu rằng
công việc ở chỗ làm lu bù quá. Rồi anh ta nhìn thấy Dina. Anh ta
hít vào một hơi thật sâu và áp một tay lên trán. Mệt mỏi rã rời,
anh ta ước sao có một cách nào khác để giải quyết việc này mà
không cần viện đến một trận đánh nữa. Nhưng thái độ xấc láo,
bất trị của con bé không thể không bị trừng phạt đến nơi đến
chốn được; nếu không, làm sao anh ta còn dám nhìn mặt chính
mình trong gương nữa?
“Ra đây nào, Dina. Nói xem, tại sao mày lại không nghe lời
tao?”
Cô bé gãi gãi cổ, nơi những vụn tóc còn rơi rớt đâm vào khiến
da ngứa ngáy. “Em không nghe lời anh ở chỗ nào?”
Anh ta tát cô. “Tao cấm mày hỏi vặn lại khi tao đang hỏi mày
chuyện gì đó.”
“Anh chả nói anh không có tiền trả cho thợ cắt tóc còn gì. Cái
này chẳng tốn đồng nào cả, em tự cắt đấy.”